Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

TÙY BÚT CỦA NHỮNG NGÀY QUÊ VẤN VƯƠNG KHÓI NƯƠNG CHIỀU
Cập nhật ngày: 23/09/2019

“Khói sẽ làm cho mắt tôi cay”, quyển tùy bút với giọng văn như thủ thỉ, bộc bạch tình cảm, nỗi nhớ của mình đối với quê hương của tác giả Hoàng Công Danh đã làm tôi khi đã khép sách lại rồi, tôi vẫn thấy mắt mình dường như ươn ướt, vì thật sự khói đã làm cho mắt tôi cay, những màn khói mỏng manh cứ vòng vèo bay lên, lấp ló sau màn trắng tan là chính những hồi ức kỷ niệm của tác giả.

Đọc “Khói sẽ làm mắt tôi cay”, tôi dễ dàng ngửi thấy cái mùi hơi khen khét, nồng nàn thoang thoảng trong tiết trời thu đông trên bãi đất tục gọi Cồn Mai. Thoáng gió mang hương cỏ lẫn với mùi của khói từ phân bò khi nướng khoai. Phải, người dân nơi đâu vẫn dùng thứ chất đốt là phân bò khô đã bay hết khí nitơ, môt điều có lẽ là lạ đối với nhiều người, nhưng “nó không ngồm ngộm như khói của rơm rạ”,nó đủ làm lòng người bùi ngùi, đủ làm bụng lũ trẻ ấm lại khi củ khoai nứt ra, mùi thơm của khoai, mùi của khói làng quê cứ đọng lại mãi trong từng tiếng cười vang thích thú.

Hay những chiếc “chòi sĩ tử” từ chòi canh cá mọc lên giữa đồng ruộng. Chốn làng quê, chốn khắp nơi lúa trổ đồng đồng, những ao cá, ao tôm, ruộng đất, luống khoai. Hoàng Công Danh đã cho độc giả thay một góc nhìn rất khác. Trong chiếc “chòi sĩ tử”, cậu học trò không chỉ có thể học theo sách đem theo mà còn có thể học từ người nông dân, có thể đọc cánh đồng. Thiên nhiên là vô tận để ta có thể hiểu tường tận hết nó. Như câu ngạn ngữ của Gruzia:”Học tấp là hạt giống của kiến thức, kiến thức là hạt giống của hạnh phút”. Trên cánh đồng trải dài bất tận, tác giả xem cái “chòi canh cá như trường đại hoc vĩ đại mà ở đó, chính vị giáo sư mang tên Quê Hương đã mượn cánh đồng làm trang vở, lấy gió trời làm mực để vẩy lên những thảm lúa bao nhiêu bài học giá trị, bồi đắp cho trí tuệ và tâm hồn.” 

Tùy bút còn rất nhiều những câu chuyện khác, những mảnh kỷ niệm chắp nối lại trong quãng thời gian tác giả du học ở Nga. Nó như khói đồng, cuộn lại trong lòng những nỗi nhớ da diết.

Dưới ngòi bút của Hoàng Công Danh, hiện lên một vùng quê thắm đượm văn hóa dân tộc Việt Nam xưa. Nó có thể khiến bất kỳ ai khi lật mở từng trang sách cũng sẽ muốn dừng tay lại ở môt khung cảnh thân quen trong trí nhớ mình. Để sống lại với kỷ niệm cũ. Vùng quê với mùa xuân chậm chậm bước dần qua ngõ. Nơi người dân trân trọng vô cùng vẻ đẹp của đất trời, vật phẩm cây trái của thiên nhiên chứ chẳng phải món của cải vật chất nào. Mùa xuân quê nhà chân chất quá đỗi thân thương, những cây vú sữa, bưởi trổ hoa ngào ngạt hòa vào gió nhẹ. Xuân gắn liền với tết, tùy bút gợi cho thế hệ trước nhớ về đêm giao thừa xưa luôn đi kèm với những tiếng pháo nổ lên:”Tết!Tết!. Mùi khói lại như dậy lên, sợi khói pháo thơm mùi nao nao của hoài niệm, của xác pháo từng tranh nhau nhặt thưở nhỏ. Rồi sẽ chợt như tôi, ngồi lặng thinh, hóng tai để mong có thể nghe thử tiếng pháo đì đùng ấy từ nỗi nhớ của tác giả. Mùa xuân, còn là mùa én, hình ảnh những cô cậu bé mê chim chóc đến nỗi tự mày mò tìm cách làm bẫy én, như để thỏa thú mê chim, để lấy may mắn đầu năm, để reo hò rồi thả nó về với bầu trời. Mùa xuân, tôi lại lần nữa ngửi thấy mùi hương khói của nén nhang ngày tết, hương quế nồng nàn đọng lại nơi sóng mũi chứ chẳng phải nhang điện hiện đại. Những trò đốt lốp xe cao su khiến nó nhìn trông như “mắt lửa, tiếng cười trẻ thơ, tiếng khua chiêng trống,mâm cỗ giao thừa, cây mai ngày tết, bánh in giấy ngũ sắc, con tò he,.. Tất cả như dội vào lòng từng nỗi niềm mong mỏi. 

Tôi nghe thấy tiếng nhái kêu bên đồng, tiếng tát nước mùa hạ, tiếng dế vang lên rền rã,.. Tôi thấy hình ảnh giếng quê, nếp tranh xưa mộc mạc, ngọn lửa đèn dầu, dòng sông tuổi thơ,. Tôi ngửi thấy khói lửa rơm sau mùa gặt, mùi đất ẩm, mùi hoa sữa thơm nồng nàn,... Tôi như nếm lại được mùi vị của tuổi thơ, mùi khoai thơm dội vào cánh mũi ngào ngạt.. Tùy bút của Hoàng Công Danh, cứ như tác giả đã đưa tất cả lòng mình vào, tình yêu thương quê hương, nỗi nhớ mong thông qua hơn 30 mảnh ký ức trên nền giấy trắng mực đen.
“Khói sẽ làm mắt tôi cay”, một quyển tùy bút mà tôi tin chắc rằng bất cứ ai từng sống ở vùng quê cũng nên một lần đọc thử để hoài niệm lại hồi ức, tìm lại mình qua một hình ảnh nào đó. Hay kể cả ai không ở làng quê, cũng vẫn nên đọc để cảm nhận được vẻ đẹp, cái tình chân chất nơi ruộng đồng thơm mùi lúa, mùi cơm mới dẻo sau vụ mùa tất bật. Rồi ta sẽ lại ngậm ngùi thương nhớ.
Bởi “quê hương chỉ đẹp đối với những ai biết đủ”. Đọc tùy bút, ta sẽ lại muốn về một nơi trong hồi ức để nhặt lại những kỷ niệm bỏ quên. 
“Và chắc chắn là khói sẽ làm cho mắt tôi cay.”

- Lê Thị Mỹ An -
#khói_sẽ_làm_mắt_tôi_cay #nxbtre#hoàng_công_danh #review

✅ Thông tin chương trình review "SÁCH TRẺ & TÔI": https://bit.ly/2J1VNcJ

(Link mua sách: https://bit.ly/2lDjHCq)

Các Tin Tức Khác