Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

TRĂNG CÓ BIẾT KHÔNG - QUYỂN SÁCH ẤN TƯỢNG!
Cập nhật ngày: 18/07/2019

Có một lần, tôi xem trên ti vi đang chiếu chương trình một chiếc xe quân dụng từ từ tiến tới khu vực phân cách giữa Bắc Triều Tiên và Nam Hàn, trên xe chở khoảng vài chục con người đầu ai cũng đã pha hai màu tóc hoặc đã ngả bạc. Chiếc xe dừng lại cũng là lúc những người phía bên kia khu vực chạy ùa ra đón những người thân trên xe. Họ vui mừng, hạnh phúc, bật khóc như những đứa trẻ mặc cho cảm xúc cứ trào ra theo dòng nước mắt. Họ chờ đợi giây phút gặp gỡ nhau ngắn ngủi thế này đã lâu lắm rồi.

Nếu là bà của Song-hwa chắc vào lúc đó bà cũng sẽ đưa vạt váy lên mà lau khóe mắt, giống như rất nhiều lần bà ngắm dòng sông Im Jin rồi lẩm bẩm một mình “… Dòng sông kia chắc là lẫn cả nước sông của phường Bong đây. Nếu nước sông kia mà chảy từ quê ta đến thì vui nhỉ? Nhưng nước thì có biết gì đâu chứ… nó cứ chảy thôi, chảy hoài, chảy mãi…”
Song-hwa mất mẹ khi mới chào đời, cô bé được bố để lại cho bà nuôi từ đó đến giờ đã mười hai năm. Song-hwa thường thu mình lại vì cô bé không có bố mẹ bên cạnh và cô bé xấu hổ vì bà của mình là một thầy cúng. “… Cúng bái là mê tín dị đoan đấy. Người ta bảo chỉ có phường vô học mới làm cái đó thôi” bọn trẻ trong trường thường nói với cô bé, đến nổi nó sợ sau này phải trở thành một thầy cúng như bà nó. Cho tới khi nó nghe câu chuyện của bà. 

Hồi đó khi bà bằng tuổi nó, bà chỉ bé như hạt đậu, vì lúc ấy quân Nhật đóng quân khắp mọi nơi bố của bà sợ bà bị bắt đi phục dịch nên cho bà đi lấy chồng sớm. Đến năm bà mười bốn tuổi Nhật tuyên bố đầu hàng quân đồng minh, cả nước Triều Tiên ăn mừng, chồng bà đi đây đó làm ăn sau vài năm bà sinh con đầu lòng. Cuộc sống như vậy chưa được bao lâu thế giới lại có sự đổi thay, chồng bà khuyên cả gia đình nên đi về miền Nam nhưng bố mẹ chồng bà nhất quyết ở lại mảnh đất quê hương chỉ mong bà mang theo Bong-dong – đứa con đầu lòng của bà, chăm sóc đứa cháu cẩn thận và đoàn tụ với người chồng ở miền Nam. Cô dâu hạt đậu phải vượt qua vĩ tuyến 38 đó cũng là cuộc hành trình mạo hiểm cả tính mạng, nhưng đến khi gặp được chồng mình bà chỉ nhận được sự trách cứ của người chồng khi để cha mẹ già ở lại quê nhà. 
Cái thời gian lúc ấy được mô tả như sau “… Ngày thì quốc quân chiếm lĩnh, đêm thì quân đội nhân dân giành lại… Chiến tranh chẳng khác nào trò chơi ô ăn quan cướp qua, cướp lại, liên tục đẩy tới, đẩy lui.” Bà Song-hwa lại tìm đường về miền Bắc với bao nỗi khó khăn khi trong mình đang mang thai và đứa con nhỏ Bong-dong “… 

Những người dân chạy loạn không còn giữ thể diện, họ cũng chẳng thấy sợ hãi. Họ đánh rơi liêm sỉ, chẳng buồn bới móc lỗi lầm của người khác. Nơi chiến trường tanh tưởi mùi máu, người ta chẳng khác nào một con chuột bị con mèo đuổi bắt, chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia và gắng gượng để sống sót”. Chiến tranh nó đã cướp đi đứa con thứ thiêng liêng nhất của người mẹ, cũng suýt lấy đi tính mạng của bà Song- hwa. Việc trở thành thầy cúng đã cứu lấy bà cũng như người thầy của bà đã nói thần linh đã chọn bà làm công việc này. Bà nhờ vào công việc làm lễ cầu an mà có tiền lo cho đứa con của mình nhưng chính nó lại khinh thường công việc của mẹ nó, tiêu pha hết những đồng tiền bà dành dụm rồi bỏ bà đi mất rất nhiều năm cho đến khi có Song-hwa rồi lại một lần nữa ra đi.

Bà Song-hwa đã mang trong mình rất nhiều nỗi nhớ âm thầm về đứa con, về quê hương phương Bắc, nhưng nỗi đau của chiến tranh không chỉ gây cho bà mà cho rất nhiều người. Và cuối cùng thần linh cũng cho bà niềm hạnh phúc dù không trọn vẹn là sự đoàn viên, nhưng vẫn còn đó một nỗi niềm mà bà gửi trong điệu múa gut hầu thần bà cầu cho đất nước thống nhất, về phương Bắc xa xôi.
Trăng Có Biết Không - Tác giả : Kim Hyang – yi, một quyển sách đọc chậm, nhưng phải nói là rất ấn tượng!

-Lê Thị Minh Thảo -
#Trăng_có_biết_không #Kim_Hyang_Yi #nxbtre

✅ Thông tin chương trình review "SÁCH TRẺ & TÔI": https://bit.ly/2J1VNcJ

Các Tin Tức Khác