Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

“CÓ THỂ CÓ, CÓ THỂ KHÔNG” THỰC MƠ ĐẮNG ĐÓT
Cập nhật ngày: 18/07/2019

Vừa nhìn thấy "Có thể có, có thể không" – nhà văn Y Ban là mình “chộp” liền tay và “ngấu nghiến” như sợ nếu không đọc ngay con chữ sẽ bay đi . 

175 trang sách “bay vèo” sau 3 giờ ngồi trên chuyến xe từ Nhà sách Fahasa Buôn Ma Thuột trở về nhà. Sách trắng về gia đình; Không đề; Con phải sống sao đây?; Ruộng xấu; Con Zin; Anh Quảng; Lính đảo; Về nhà và Có thể có, có thể không, 9 truyện ngắn của tập truyện đã hết rồi mà sao như chưa đọc thế này? Có khi nào mình bỏ sót? Không, chính con chữ trong tập truyện ngắn đã cuốn lấy tôi mà lôi mà kéo đi từ sự kiện nọ nối tiếp chi tiết kia, đến khi kết thúc lúc nào mà tôi không hay cũng chẳng biết, đến những cơn say xe thường trực cũng đã nhường chỗ cho cơn say con chữ. 

Không khó để nhận ra giọng văn Y Ban trong hằng hà vô số tác giả nữ, với một lối viết tự nhiên trong những câu chuyện kể rất đời, từng con chữ cứ găm vào lòng người nhoi nhói, mà tiêu biểu là truyện ngắn “Bức thư gửi mẹ Âu Cơ”. Song với tập truyện ngắn mới nhất “ Có thể có có thể không” vừa được Nhà xuất bản Trẻ phát hành, tôi đã bắt gặp một Y Ban khác, dịu dàng hơn nhưng cũng dữ dội quyết liệt hơn.

Dữ dội và dịu êm nó không tách rời mà đan xen, trộn lẫn, nương tựa vào nhau để rồi bùng lên đẩy đi xa hơn, thăm thẳm đến vô cùng mà người đàn bà da sứ trong “ Không đề” “buộc phải mở mắt dứt mình ra khỏi cuộc thiền”, để “ Đứa con gái không còn sức để khóc nữa…Đầu óc nó rỗng toang. Nó chỉ muốn nằm như vậy mãi mãi”. Để tận cùng của nỗi đau là không còn đau.

“Sách trắng về gia đình” quả thật sạch trơn, để người chị tên Lờ đã phải tự mâu thuẫn với chính mình “Thị ước gì thị thật giàu có, thị ước gì thị thật nghèo khó”, để cuối cùng còn lại gì “ Mặc cho thị nói, nói tới nói lui, nói trước nói sau, nói lý nói tình, nói dằn nói dỗi hai cái thây sống kia chỉ ngồi lặng yên nhìn và không nói gì”. Nhẹ như không, mà đau đớn đến tận cùng đớn đau. Hết thật rồi, đã hết thật rồi.

Mà cũng thật lạ, chỉ qua những dòng đối thoại của nhân vật mà tôi như đang được đọc một thiên phóng sự với ngồn ngộn tư liệu, chỉ cần thế thôi cũng đủ để hiểu cuộc sống của những con người trong “ Không đề” nó khốn cùng đến thế nào. Âu cũng là lẽ trả vay mà khi đã bước vào cuộc chơi, con người đành phải chấp nhận, không thể nào khác được. Tôi đã phải buộc miệng thốt lên “Sự chịu đựng đến thế là cùng” khi đi hết những chữ cuối cùng của “ Không đề”. Quá dễ dàng để lựa chọn và thật khó khăn để thoát ra cái lưới tình, tiền, danh vọng bủa vây. Như mọi người vẫn thường hay nói: rằng hay thì thật là hay nhưng sao ngẫm lại đắng cay thế nào.

Nói như vậy không có nghĩa là mọi sự điều được phơi bày dưới ánh sáng mặt trời, vẫn còn đó những sự mập mờ phỏng đoán mà vừa đọc vừa run, tôi lúc này muốn như thế này, có lúc lại ước như thế kia khi đã cuốn theo câu chuyện “ Về nhà” với lời khẩn thiết được lập đi lập lại “Đừng bỏ tôi ở lại, cho tôi về với. Cho tôi về với.”, rồi sự cố cả hai động cơ ô tô vẫn không hoạt động, dù đó là hai chiếc ô tô tốt nhất, đã được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi xuất hành. Hẳn nhiều độc giả cũng như tôi nôn nóng muốn biết chuyện gì đang xảy ra đằng sau lời khẩn cầu và sự cố xe hỏng ấy. Chẳng phải chờ đợi lâu khi câu trả lời đã có ngay “ Này Ngh, mày là kẻ phản bội. Mày không xứng đáng được trở về quê hương”. Tất cả nguyên cớ đều nằm ở đây. Chiến tranh. Chính Chiến tranh cũng chính là nguyên nhân của mọi nỗi đau “ Đau lắm, nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai”. Cũng may, cuối cùng đó là một kết thúc có hậu khi tất cả mọi người quên đi quá khứ, để hướng tới tương.

Xuyên suốt Tập truyện ngắn “ Có thể có có thể không” là một dòng văn khoan thai, có chút âm hưởng trầm buồn phảng phất của Y Ban không lẫn được vào đâu. 
Sự cẩn trọng, chi tiết, nhạy cảm và từng trải của một người đàn bà viết văn đã làm những câu văn không chỉ là văn mà là hồn cốt đã được gửi trọn vào trong từng câu chữ một cách đầy chiêm nghiệm của tác giả.

Cái hay trong tập truyện ngắn “ Có thể có, có thể không” không chỉ để độc giả thưởng thức . Trên hết, cái hay, cái đẹp trong từng câu chữ của tập truyện chính là để yêu thương, để chôn vùi những phần “ quỷ ma” còn sót lại trong mỗi con người chúng ta. Yêu phải đi liền với thương, để “ Có thể có, có thể không” là thực mà không còn đắng đót trong những cơn mơ.

- Thủy Vũ - 
#Có_thể_có_có_thể_không #Y_Ban#Tập_truyện_ngắn #nxbtre

✅ Thông tin chương trình review "SÁCH TRẺ & TÔI": https://bit.ly/2J1VNcJ

Các Tin Tức Khác