Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

THỔN THỨC VÌ MẮT BIẾC
Cập nhật ngày: 04/09/2019

Tôi cất gọn sách giáo khoa và chồng tài liệu vào tủ. Hè đến tôi chẳng muốn động đến chúng, tôi thích đọc sách của tôi hơn. Hè năm nào cũng thế, Mắt Biếc luôn là sự lựa chọn tuyệt vời.

Chẳng hiểu vì sao nó luôn có sức hút đặc biệt với tôi. Mỗi lần đọc nó tôi lại có những cảm xúc khác.
Tôi thương Ngạn, thương vô cùng. Vì chẳng ai chọn được người mình yêu, cũng chẳng ai chọn được người yêu mình. Ngạn chọn sống hết mình với mối tình đơn phương thầm lặng. Tình yêu ấy luôn rực rỡ màu phượng đỏ, nhen nhóm thành ngọn lửa luôn âm ỉ trong tim. "Những ngọn nến tình yêu trong lòng tôi không tắt. Dù Hà Lan cứ thổi, thổi hoài. Chúng không tắt, chúng chỉ mờ đi. Chúng cháy lập lòe, kiên trì và buồn bã, và đợi mong". Vì chẳng còn gì đáng thương hơn yêu mà không thể nói, thương mà chẳng thể giãi bày. May thay Ngạn còn 6 sợi dây đàn và những lời hát. Nhưng liệu Hà Lan có hiểu không?
Tôi nhớ lời tiên đoán của bà nội về Hà Lan :" Con bé đó dễ thương, nhưng dù sao đời nó sẽ khổ." Bà biết không, cháu bà cũng vì đó mà khổ chẳng kém gì. 
Dù cùng lớn lên ở một ngôi làng, cùng trưởng thành trong một môi trường giáo dục nhưng Hà Lan và Ngạn từ lâu đã không hề chung một hướng đi. Hà Lan hướng ngoại, thích phồn hoa đô thị, nơi có xe cộ tấp nập, có vũ trường, có Dũng. Ngạn hướng nội, thích làng quê, nơi có rừng sim, có cây thị nhà ông Cửu Hoành, có Hà Lan. Dù vậy, tôi không trách Hà Lan. Chẳng ai sẽ chọn người mà mình không yêu, Hà Lan cũng vậy. Hà Lan phải lòng Dũng, điều đó không hề sai. Tôi đã mong ước biết bao Hà Lan nói lời từ chối như một cách giải thoát cho mối tình si ấy, nhưng không hề. Điều đó càng làm tôi thương Ngạn nhiều hơn. Vì Ngạn, "tôi chỉ buồn cứ không nỡ giận" Hà Lan. Ôi Ngạn của tôi dành cả tuổi trẻ để viết niềm thương đôi mắt biếc ngàn lần trên cát, vậy mà sóng nào có hiểu, vô tình cuốn trôi đi.
Ngạn làm tôi nhớ về một câu hát:"Mơ ngày mai ánh mắt em nhìn, nhìn về phía tôi. Mơ ngày mai lối em đi về là đường tôi." (Nói với em rằng-Bùi Anh Tuấn). Trong giấc mơ của Ngạn đã gom về đủ đầy niềm hạnh phúc hay chưa hay vẫn còn chập chờn thao thức vì sợ rằng sáng mai khi mặt trời ló dạng, Ngạn tìm không được đôi mắt biếc ngày xưa. 
Gấp quyển sách lại, tôi bần thần tự hỏi liệu trên đời thật sự tồn tại một tình yêu như thế, cho đi hết mà chẳng cần nhận lại? Có tồn tại một Ngạn vì một đôi mắt biếc mà loay hoay cả đời? Mắt Biếc - lời tự sự của kẻ si tình thật sự đã làm thổn thức trái tim tôi. 
- Trần Ngọc Thảo Anh -
#mắt_biếc #nguyễn_nhật_ánh #review #nxbtre

✅ Thông tin chương trình review "SÁCH TRẺ & TÔI": https://bit.ly/2J1VNcJ

Các Tin Tức Khác