Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

LOVE STORY - TÌNH YÊU LUÔN CẦN THẤU CẢM
Cập nhật ngày: 15/08/2019

“Biết kể gì đây về cô gái hai mươi lăm tuổi đã giã từ cõi đời”.

Đây là dòng chữ đầu tiên tôi đọc được ở trang đầu của quyển sách. Khi ấy tôi tự hỏi mình có nên đọc tiếp hay không bởi trước giờ tôi rất sợ phải đọc những câu chuyện buồn do nó sẽ để lại trong lòng những day dứt mà phải lâu lắm tôi mới quên đi được. Thế nhưng, chỉ một đoạn phía bên dưới nữa thôi đã làm tôi quên đi rằng đây sẽ là một câu chuyện bi thương bởi với giọng văn vừa hài hước vừa nhẹ nhàng của tác giả khiến tôi không thể rời mắt được khỏi cô gái “hai mươi lắm tuổi đã giã từ cõi đời” ấy.
"Love story" - là một quyển sách đúng như cái tên của nó, đó là một câu chuyện về tình yêu nhưng lại là một kiểu tình yêu khiến chúng ta hiểu rằng chỉ cần giây phút bên nhau là giây phút thật lòng và trân quý nhau thì không bao giờ chúng ta phải hối tiếc!
Nhân vật chính của câu chuyện chính là Jenny, cô gái thông mình, lém lỉnh thuộc giai cấp bình dân và chàng trai Oliver người sẽ thừa kế khối tài sản kết xù của dòng họ Barrett. Chuyện của Jenny và Oliver không phải là câu chuyện về nàng lọ lem được một hoàng tử yêu thương và rồi họ sống hạnh phúc mãi mãi. Đó là là một câu chuyện rất thực tế về tình yêu giữa những người không cùng tầng lớp với nhau bởi Jenny không hề được cha của Oliver đón nhận. Jenny và Oliver cũng đã có những cuộc cãi vã, những áp lực về kinh tế, những khủng hoảng của một đôi vợ chồng trẻ. Câu chuyện tình yêu của họ không hề màu hồng mà họ cho chúng ta thấy rằng tình yêu luôn cần sự thấu cảm và bao dung.
Kết thúc câu chuyện, như ngay từ câu đầu tiên tôi đã viết cô gái Jenny của chúng ta đã ở lại mãi mãi với tuổi hai mươi lăm do căn bệnh quái ác. Nhưng các bạn biết không, xuyên suốt quyển sách người đọc lại không hề thấy sự đau đớn của bệnh tật dày vò mà chỉ thấy sự lạc quan của Jenny, sự yêu thương của Oliver. Thời gian họ bên nhau ngắn ngủi nhưng đó là khoảng thời gian cả hai thật sự đã rất cố gắng vì nhau!
Khép lại quyển sách là hình ảnh của Oliver ôm lấy ba của mình mà khóc sau khi Jenny giã từ cõi đời này và câu nói của Oliver đã khiến tôi nhớ mãi “Yêu là không bao giờ để mình phải nói câu ân hận”. Có thể nói, Love story là một quyển sách buồn nhưng nó lại là nỗi buồn để chúng ta biết rằng phải trân trọng những điều mình đang có!
- Trần Thanh Ngọc Thanh Loan - 
#love_story #nxbtre #review

✅ Thông tin chương trình "SÁCH TRẺ & TÔI":https://bit.ly/2J1VNcJ

Các Tin Tức Khác