Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

LỜI NÓI DỐI THÁNG TƯ - Không phải kiểu khiến người đọc choáng ngợp ngay lập tức
Cập nhật ngày: 14/08/2019

Lời nói dối tháng Tư (tên gốc: Shigatsu wa Kimi no Uso/ 四月は君の嘘) là một manga dài tập được viết và minh hoạ bởi Naoshi Arakawa. Bộ manga được Kodansha xuất bản từ tháng 4 năm 2011 tới tháng 5 năm 2015. Năm 2016, manga được cấp phép bản quyền tại Việt Nam bởi nhà xuất bản Trẻ dưới tựa đề "Lời nói dối tháng Tư".

Trọn vẹn trong 11 tập – Lời nói dối tháng Tư chứa đựng những câu chuyện của chàng trai thần đồng piano Arima Kousei cùng với những người bạn của cậu: cậu bạn thân Watari Ryouta, cô bạn thân Sawabe Tsubaki và cô nàng chơi đàn vĩ cầm Miyazono Kaori. Hòa theo dòng mạch truyện nhẹ nhàng, thế nhưng ta vẫn luôn vấp phải những nút thắt bất ngờ. Xuyên suốt bộ truyện, các cảnh kịch tính xuất hiện khá ít, có lẽ chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay, nhưng thay vào đó người đọc lại tìm thấy những dòng bộc lộ tâm tư, suy nghĩ miên man của nhân vật. Những cảm xúc ấy không xuất hiện chỉ để trôi vào quên lãng hay biến mất; nhờ có chúng, cánh cửa dẫn tới quá khứ của nhân vật dần được mở ra, giúp người đọc hiểu thêm về nỗi sợ, niềm đau của họ. Thật kỳ lạ là ta cứ như bị hút vào vòng cuộc sống của họ. Phải chăng chính những lời kể mộc mạc, đan xen với những dòng cảm xúc chân thật đã bắt chung nhịp đập với trái tim mỗi chúng ta? 

Những nhân vật trong Lời nói dối tháng Tư đều có chút gì đó của sự trầm lặng, tuy nhiên khát khao đem đến được “một điều gì đó” đến với mọi người của họ dường như mãnh liệt hơn tất thảy. Những nhân vật phụ trong Lời nói dối tháng Tư không xuất hiện chỉ để làm nền, chỉ để xoay quanh một mình Arima Kousei mà đều có những câu chuyện riêng, những tâm tình riêng. Những câu chuyện đem đến sự cảm động trong ta về hai người luôn coi Kousei là đối thủ - đó là Takeshi và Emi, hay những tâm tư sâu trong cõi lòng của Nagi - em gái Takeshi, câu chuyện đem đến cho ta nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau của bà mẹ đã qua đời của Kousei, và sự mặc cảm tội lỗi của người đã phát hiện ra tài năng của Kousei - cô Seto trước hình ảnh Kousei run rẩy bật khóc trong góc tường và không còn nghe thấy tiếng đàn piano được nữa…Họ có thể xuất hiện trong một vài chương hoặc chỉ được đặc tả trong một vài trang truyện ngắn ngủi, nhưng tất cả đều để lại ấn tượng đậm sâu trong lòng độc giả.

Nét vẽ của Naoshi Arakawa có gì đó khoáng đạt và tự do. Có thể với nhiều người, đó không phải nét vẽ đẹp một cách chuẩn mực. Thế nhưng nếu thay những khung tranh do tác giả vẽ bằng một nét bút khác, cầu kì hơn, chau chuốt hơn thì có lẽ linh hồn Lời nói dối tháng Tư của sẽ biến mất.
Là một bộ truyện thuộc thể loại lãng mạn đồng thời mang tính bi kịch, Lời nói dối tháng Tư luôn đan xen những nốt trầm của cung bậc cảm xúc bên cạnh những điều lãng mạn. Như chuyện nắng mưa thất thường, những cảm xúc vừa ngọt ngào lại vừa có chút gì đó thiếu may mắn của chữ “yêu” cứ như thể đùa nghịch với chàng nghệ sĩ dương cầm Kousei và cô gái chơi vĩ cầm Kaori. Ta bắt gặp Tsubaki với mảnh tình đơn phương dành cho Kousei, cô đã luôn quan tâm đến Kousei từ thuở còn bé; cô coi cậu giống như một đứa “em trai” vậy. Ở vào cái tuổi ẩm ương ấy, người ta thường phải chịu đựng sự nhức nhối của chữ tình, của tiếng yêu chẳng cất được thành lời. Thứ tình yêu của những con người ấy âm thầm có, lộ liễu có, nhưng đều mãnh liệt trong tâm trí, ngay cả khi tình cảm mà họ đeo đuổi chẳng có tới một tia hy vọng đi chăng nữa. Nhưng tuổi trẻ vẫn kiên cường lắm. Họ có thể tự tay tạt gáo nước lạnh vào ngọn lửa tình hừng hực của mình chỉ để đổi lấy một nụ cười, chỉ để đổi lấy hạnh phúc của đối phương. Để rồi sau đó, dù trong tim có thể mang những vết thương, những nuối tiếc khôn nguôi, họ vẫn đủ lý trí và dũng cảm để bước đi tiếp trên con đường. Bi kịch đã xảy đến, nhiều người hẳn sẽ thấy tiếc cho cái kết của Lời nói dối tháng Tư vì những chuyện tình dở dang. Nhưng theo mình bản chất của Lời nói dối tháng Tư giống như một cuốn nhật ký về chặng đường của người đã một lần vấp ngã rồi đứng lên để trưởng thành, chứ không hẳn là câu chuyện tình màu hồng với cái kết viên mãn cho tất cả.

Câu chuyện in dấu những nỗi niềm của bao mối tình câm lặng, và chắc những người bạn ấy sẽ chẳng bao giờ quên được nhau đâu. Thời gian có thể phủ bụi lên ký ức, những con người ngày nào có thể chẳng thể nhớ nổi mình đã làm gì, đã nói điều chi vào những lần gặp mặt. Nhưng một điều chắc chắn là họ sẽ vẫn cảm nhận được sự vui vẻ, ấm áp từ những người bạn. Và nhất định, đâu đó trên đường đời, những con người ấy sẽ vẫn như thấy nắng vàng ôm ấp mình trong tay, như những lúc bên nhau, như những ngày tháng Tư đó…
Với Lời nói dối tháng Tư, cuộc đời chúng ta giống như chiếc đàn vĩ cầm do chúng ta làm nên để tạo nên những thanh âm trong trẻo, nhưng cũng do Thượng Đế ban tặng cho con người. Dây đàn thứ nhất khiến người ta lần đầu tiên chịu đau đớn xen lẫn ngọt ngào trong lòng - đó là tình yêu. Dây thứ hai khiến mỗi người nhận ra họ chưa bao giờ cô độc trên đường đời gian truân - đó là niềm tin. Dây thứ ba khiến những người tìm kiếm mình biết rằng mình nhất định phải đứng dậy và bước tiếp sau mỗi lần vấp ngã - đó là hy vọng. Còn dây cuối cùng, tượng trưng cho sự may mắn, Thượng Đế cất nó trong chính trái tim của mỗi con người, để may mắn luôn hiện hữu khi chúng ta bước đi. Đó có khi là những đứa bạn thân luôn gào thét hay âm thầm cổ vũ một cách mang một niềm tin to lớn. Đó có thể cũng là khi ta tìm được một người để âm thầm mang lòng thương mến, sẵn sàng khiến ta trao ra thứ tình yêu thuần khiết. Hay đó là khi người ta yêu cũng mang thứ cảm xúc giống ta… Và chẳng phải quá may mắn sao, khi hai người đã gặp nhau, bên cạnh nhau, giải thoát cho nhau, để rồi đã thật sự phải lòng nhau, giống như Kousei với Kaori vậy…

Lời nói dối tháng Tư không phải kiểu truyện khiến người đọc choáng ngợp ngay lập tức, mà khiến người đọc dần dần cảm nhận được những sự bất ngờ xảy đến, để rồi như sống với nhân vật, để đồng cảm với nhân vật. Tác phẩm chậm rãi chiếm lấy trái tim độc giả bằng những tình tiết nhẹ nhàng, trầm lắng nhưng vẫn ẩn chút đau thương. Lật từng trang truyện mà giống như nhấm nháp từng ngụm cà phê sữa nóng trong một ngày đông giá rét: vị đắng pha ngọt lưu lại trên đầu lưỡi mà sự ấm áp cứ lan tỏa mãi trong tâm hồn…
Các bạn hãy cùng với mình đọc Lời nói dối tháng Tư để có được những cảm nhận khác biệt của riêng mình nào!

-Vũ Hoàng Dương-
#Lời_nói_dối_tháng_tư #Naoshi_Arakawa

✅ Thông tin chương trình review "SÁCH TRẺ & TÔI": https://bit.ly/2J1VNcJ

Các Tin Tức Khác