Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

VỪA NHẮM MẮT VỪA MỞ CỬA SỔ - ĐIỀU BÍ MẬT CỦA TUỔI THƠ
Cập nhật ngày: 04/09/2019

Cả tập truyện là những điều thú vị, những suy nghĩ ngô nghê của một “ông cụ non” sống ở nông thôn cùng bạn bè “siêu nghịch” của mình. Dù rằng đối tượng quyển sách hướng đến là trẻ con, nhưng những bài học nhỏ mà cậu bé mười tuổi góp nhặt được trong cuộc sống hằng ngày lại đem đến cho người lớn chúng ta những cái nhìn sâu sắc nhất về cuộc sống.

Ở từng trang viết của Nguyễn Ngọc Thuần, mỗi người chúng ta sẽ phải dừng lại từng giây từng phút để cảm nhận và nhìn nhận những giá trị thực mà nhịp sống ồn ào làm bản thân không chú ý tới.

Điều bí mật luôn ẩn trong những điều đơn giản nhất của cuộc sống

Bạn sẽ thấy những điều tôi sắp kể đây là không đáng nhắc đến hoặc vô cùng tầm thường. Nhưng bí mật vẫn là bí mật. Bí mật thì không biết nó lớn đến mức nào, chỉ cần bạn đừng bật mí hoặc nhờ một người “giữ giùm”. Khi chưa đọc quyển sách, tôi chưa từng nghĩ sẽ hỏi mẹ mấy câu như vầy: “Lúc mẹ đẻ con ra con có khóc không? Rồi con có bị bác sĩ ‘quất’ vào mông không?”. Hẳn bạn sẽ thấy thật ngớ ngẩn, nhưng cậu bé 10 tuổi này sẽ làm bạn ngẩn ngơ “Bạn có khi nào hỏi mẹ mình chuyện này chưa? Tôi nghĩ sẽ rất thú vị. Bạn sẽ biết về mình lúc mới chào đời. Bạn có biết mở mắt nhìn bố mẹ không? Bạn bao nhiêu ký?... Cả trăm chuyện để biết về mình. Nhưng tôi muốn nói với bạn một điều, chúng ta phải bí mật. Chuyện đó phải riêng tư. Khi bạn giữ một điều bí mật về mình hay về ai đó, bạn sẽ không bao giờ quên. Những chuyện bạn nói ra rồi, bạn sẽ quên mất… và … bạn phải tăng số lần bà mụ đánh lên, bởi vì như bố tôi nói, chúng ta không bao giờ có cơ hội được bà mụ đánh lần thứ hai. Chúng ta chỉ được khóc một lần khi chào đời, một cái khóc dễ thương nhất.” Và bạn sẽ nhận ra nhiều bí mật nữa trong cái tên của mình và mọi người, cái răng khểnh làm bạn thấy xấu hổ khi cười (tôi cũng có một chiếc răng khểnh. Nhưng tôi không xẩu hổ đâu vì ai cũng nói có răng khểnh cười rất duyên), về cái mũi của cô Hà, về “cái tay” mới của ông Tư,… và nhiều điều bí mật nữa, tôi sẽ không kể ra hết đâu vì như thế sẽ không còn “bí mật” cho tác giả nữa.

Đôi khi trò chơi không chỉ đơn giản là trò chơi

Cậu bé của chúng ta có một khu vườn rất rộng trồng đủ loại cây hoa. Bố con cậu hay chơi trò đoán tên cây, lúc đầu cậu luôn đoán sai “nhưng bố nói không sao cả, dần dần tôi sẽ nói đúng.” Quả thật, càng ngày cậu càng tiến bộ. Chẳng mấy chốc đã đoán được cả vườn hoa. Không những thế, cậu còn đoán được cả khoảng cách người ấy bao xa. “Thật không thể tin nổi, cháu có ‘con mắt thần’ ” – người hàng xóm tán dương khi cậu đoán trúng khoảng cách của chú ấy. Và nhờ “con mắt thần” ấy mà cậu cứu được thằng bạn thân. Và sẽ thật tuyệt vời khi “ bạn hãy tưởng tượng, một buổi sáng mờ sương. Bạn vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, và bạn chợt hiểu khu vườn nói gì. Từng tiếng bước chân trong vườn, bạn biết chính xác người có bước chân đó cách xa bạn bao nhiêu mét”. Những trò chơi khi chơi nhiều sẽ thành thói quen, và rèn luyện phản xạ mà một này nào đó bạn sẽ thật ngạc nhiên khi mình làm được điều gì đó hay ho. 

Và những bài học về lòng tự tin, sự đồng cảm, lòng yêu thương… 

“Chỉ có hoạn nạn con người mới có thể học được một bài học về sự yêu thương” – đó là một ngày kinh hoàng nhưng cũng đáng nhớ của các cô cậu bé tò mò. 
Hãy biết cách trân trọng những điều trước mắt cũng như những người thân xung quanh mình. Bởi vì “khi một người thương yêu của ta ra đi, cũng giống như chúng ta cắt lìa từng khoảng trời trong trái tim mình. Đó là một khoảng trời rất rộng mà ta hít thở từng ngày”.
Những bài học giản dị, thú vị mà sâu lắng từ cậu bé 10 tuổi vẫn còn rất nhiều. Những người lớn chúng ta hãy cùng khám phá đi thôi! 

- Lê Huỳnh Kim Dương -
#vừa_nhắm_mắt_vừa_mở_cửa_s#nguyễn_ngọc_thuần #nxbtre #review

✅ Thông tin chương trình review "SÁCH TRẺ & TÔI": https://bit.ly/2J1VNcJ

Các Tin Tức Khác