Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

KHI LỖI THUỘC VỀ NHỮNG VÌ SAO - Bạn sẽ cười nhiều, và cũng sẽ khóc rất nhiều
Cập nhật ngày: 12/07/2019

Dữ dội...dịu êm, nhiều tiếng cười nhưng cũng lắm nước mắt" là lời của Jodi Picoult dành cho quyển sách mang tên "Khi lỗi thuộc về những vì sao"(The fault in our stars) của tác giả John Green.

Câu chuyện xoay quanh hai nhân vật chính là Hazel Grace và Augustus Waters, họ là những người đang sải bước đầy nặng nhọc trên con đường được chiếu mệnh bởi vì sao lầm lỗi. Căn bệnh ung thư đến và mang đi tương lai phía trước của họ và cũng như các bệnh nhi ung thư khác. Phải chăng những gì đôi bạn trẻ này có được chính là tình yêu còn đẹp hơn dải cầu vồng sau cơn mưa?

"Tôi sợ bị quên lãng"- Gus bày tỏ trong phần giới thiệu của mình ở hội tương trợ. Hazel đã đứng lên phản đối lại ý nghĩ sai lầm của anh: "Sẽ đến một thời điểm rồi tất cả chúng ta đều chết hết…" từ ấy đã kéo hai con người xa lạ lại với nhau, tạo nên một mối tình đầy lãng mạn và hài hước. 

Tôi rất ấn tượng với những phép ẩn dụ bên trong cuốn sách, đầu tiên là về cậu bạn Gus:"...Ta đặt cái thứ chết người này giữa hai hàm răng mà không cho nó sức mạnh để giết ai cả". Hay lời của Grace mà khiến cho tôi phải suy nghĩ " Con giống như một quả bom nổ chậm", cô cho rằng khi mình chết đi và cũng là lúc quả bom phát nổ, những mảnh bom sẽ lao ra rồi găm vào người thân yêu của cô, ôi! Những miếng vỡ của đau thương, mất mát khứa sâu vào trái tim người ở lại, có lẽ bởi vậy mà Hazel đã chần chừ trước tình yêu với Gus. Nhưng anh đã cho cô thấy điều ngược lại.

"Thế giới" của Hazel, nơi mà chỉ có một quyển sách mang tên "nỗi đau tột cùng", với những bữa ăn thất thường hay những giấc ngủ dài và vài cái máy trợ thở. Cô bắt đầu chôn vùi tuổi mười bảy và cho rằng đó là "tác dụng phụ của việc chờ chết". Chỉ đến khi Gus- chàng trai mắc căn bệnh ung thư xương ác tính( thứ mà cướp đi một bên chân của anh) đến rồi làm quen với Hazel và cuộc sống của cô đã bước sang một trang mới hoàn toàn…

Anh giúp cô thực hiện mơ ước của mình, giúp cô thoát ra khỏi thế giới chỉ có việc chờ chết. John Green đã rất tài tình khi trả lời cho những câu hỏi được đan cài vào từng con chữ: liệu ta có yêu thương và được yêu thương? Liệu ta có bị quên lãng khi căn bệnh xoá sổ ta khỏi thế giới một cách tàn nhẫn nhất?... Không có sự màu nhiệm hay phép thần kỳ, chỉ đơn giản là những con người đang vật lộn với số phận của họ, cố gắng bám víu vào các thiết bị y tế để có thể kéo dài thời gian của mình trên cõi đời này. Có chăng thế giới này cũng chỉ là một "công xưởng sản xuất điều ước". Bạn sẽ cười nhiều, và khóc cũng rất nhiều, cho tới từng dòng chữ cuối cùng thấm dần bên trong bạn thì hãy đọc lại một lần nữa để cảm nhận đủ những gì còn sót lại của cuốn sách có thể sẽ là vài phép ẩn dụ thú vị bạn đã vô tình bỏ qua...và biết đâu bạn lại tìm thấy sự mầu nhiệm đang hiện hữu?

- Nguyễn Bùi Bảo Trang -
#review_bạn_đọc #khi_lỗi_thuộc_về_những_vì_sao#tiểu_thuyết
✅ Thông tin chương trình review "SÁCH TRẺ & TÔI": https://bit.ly/2J1VNcJ

Các Tin Tức Khác