Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

VỚI ĐÀ LẠT AI CŨNG LÀ LỮ KHÁCH
Cập nhật ngày: 27/08/2019

Bạn thích điều gì nhất ở Đà Lạt? Là cái se se lạnh mỗi buổi sớm, là những địa điểm tham quan view đẹp ngút trời, hay là muôn hoa đua nở rực rỡ sắc màu? 

Nhưng đối với “lữ khách” Nguyễn Vĩnh Nguyên, anh yêu Đà Lạt bởi sự giản dị, phong trần và bình yên không nơi nào có được như ở Đà Lạt. Tình yêu ấy trong anh không cao trào, cuồn cuộn mà đã ngưng tụ trong suy nghĩ, trong tâm hồn của một người đã bao năm gắn bó cùng nơi đây.
Đà Lạt trong anh không phải là xứ sở ngàn hoa, xứ sở tình yêu như trong suy nghĩ của nhiều người. Với anh, nó như một phần của cuộc sống bình nhật mà theo tôi, nỗi nhớ là “chẳng thể nào diễn tả được”, mỗi khi nhớ chỉ muốn xách balo và nhảy lên một chuyến xe về lại với vùng đất này.

Đà Lạt có một thời chỉ là một vùng đất bình dị, hoang sơ và “chỉ có thể chạm vào trái tim của thành phố ấy khi ta thực sự một mình”. Với một tâm hồn thi sĩ như Nguyễn Vĩnh Nguyên, cách anh “thưởng thức” Đà Lạt cũng khác với đám đông. Anh viết về Đà Lạt bằng ngôn từ da diết, anh viết không về những cảnh quan du lịch hút người, mà anh viết về những điều nhỏ nhặt nhất nhưng mang đậm cái hồn Đà Lạt, anh lui tới những quán cà phê “bụi bặm”, “phong trần”, nơi mà sương mù cùng khói thuốc cũng có thể làm con tim rung động đến lạ! Rồi anh yêu con người nơi đây hiền lành, chất phác, sự ngại ngùng, dè dặt đặc trưng của người con gái Đà Lạt, anh yêu đồi núi, hương dã quỳ, thậm chí là những con chim ướt sũng sau cơn mưa đang cố tìm những con sâu làm thức ăn trên mảnh đất mà chỉ loài hoa mới được tôn vinh. “Chúng tôi được cho say cơn say tuổi trẻ, cho buông tuồng ngút ngàn những cơn xốc nổi đam mê” . Đà Lạt là thế, nơi đã gắn bó với anh suốt cả những năm tháng sinh viên. Nơi đây theo anh không thuộc về bất kỳ một bài thơ, một câu hát nào cả, Đà Lạt là chính nó, nơi có những con đường, góc phố chẳng đi vào một câu thơ nào nhưng đã để lại ấn tượng trong trái tim rất nhiều người khách lữ hành.

Qua đôi dòng miêu tả, cảm nhận của Nguyễn Vĩnh Nguyên khi mỗi lần về thăm lại phố núi, tôi lại hình dung được cái sự hoang sơ, chất phác của Đà Lạt cách đây hàng chục năm, nó khác với Đà Lạt bây giờ, có phần đông đúc, náo nhiệt hơn rất nhiều. Đà Lạt trong trí nhớ của những người lữ khách cách đây chục năm là một Đà Lạt bình dị, nhịp sống chậm rãi, là nơi được sống như thể không cần quan tâm thế giới ngoài kia đang đấu tranh, thay đổi như nào, là nơi ta refresh lại tâm hồn mình sau những toan tính, chật vật của xã hội. Giọng văn của Nguyễn Vĩnh Nguyên đôi khi thấy cả sự nuối tiếc của vùng đất này “những tháng ngày vàng son tuổi trẻ đã đi qua. Đô thị nhỏ cũng đã đổi thay nhiều. Cuối mỗi câu chuyện đầy ắp hoài niệm của lữ khách năm cũ bao giờ cũng là tiếng thở dài, một hoài cảm xa vắng”.

Cuốn sách tuy mỏng manh nhưng nó chứa đựng cả biết bao hoài niệm về Đà Lạt trong tác giả những ngày tuổi trẻ, và không chỉ tác giả không thôi, cả những ai từng là lữ khách ghé đến Đà Lạt cách đây khoảng 10 năm cũng cảm thấy bồi hồi đan xen xót xa trong từng câu chữ ấy, và để cho người trẻ biết rằng Đà Lạt đã từng là một vùng đất hoang sơ, giản dị như vậy.
- Nguyễn Hoàng Minh Thảo -
#với_đà_lạt_ai_cũng_là_lữ_khách#nguyễn_vĩnh_nguyên #nxbtre

✅ Thông tin chương trình review "SÁCH TRẺ & TÔI": https://bit.ly/2J1VNcJ

Các Tin Tức Khác