Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

SUỐI NGUỒN - SẼ LÀ "TỘI ÁC" NẾU CHỈ VIẾT VỀ TÁC PHẨM NHƯ THẾ
Cập nhật ngày: 23/09/2019

Dù được ra mắt lần đầu vào năm 1943 nhưng tinh thần của "Suối nguồn" vẫn như một dòng chảy thời cuộc, không hề bị lạc hướng hay không còn phù hợp.

Mỗi nhân vật trong "Suối nguồn" như đại diện tiêu biểu cho một nhóm người trong xã hội. Hai sinh viên ngành kiến trúc, sau khi ra trường đã chọn hai hướng đi trái ngược nhau. Peter Keating chọn hướng mà mọi người đều chọn, làm những việc mà đám đông đều làm. Với tài năng thật sự, anh đã thành công. Nhưng xã hội Peter nhìn thấy là một xã hội mà mỗi người tách một phần cơ thể của nhau để hoà vào đám đông, để cuối cùng chẳng còn giữ lại được gì cho riêng mình. Anh dùng mọi cách, mọi thủ đoạn từ việc vay mượn ý tưởng của người khác, mưu mẹo, lừa lọc để có địa vị, quyền lực. Anh sống hết mình vì mục tiêu để rồi khi đạt được vị trí cao nhất, được mọi người tung hô thì cảm giác duy nhất trong anh là sợ hãi - vì những điều trống rỗng bên trong, vì những việc anh đã làm, vì những thứ mà anh nghĩ là anh muốn có.

Toohey là một nhà báo có tài, ông biết cách xoay chuyển ngôn từ trong các bài diễn thuyết, điều khiển các con chữ trên các trang báo để làm đám đông gật gù, tán thưởng. Ông lăng xê những con người mục ruỗng lên những đỉnh cao mà họ tưởng là, công chúng tưởng là - họ là giỏi nhất. Ông thích cảm giác điều khiển con người, lấy đi tư duy của họ từng chút một. Ông cai trị con người bằng cách "làm cho một người cảm thấy nhỏ bé… huỷ diệt khát vọng và sự chính trực của hắn…Huỷ diệt lòng tôn kính là đã huỷ diệt người anh hùng trong mỗi người. Huỷ diệt cá thể. Huỷ diệt linh hồn của con người. Những thứ còn lại sẽ tự động đến." Ông dùng tiền giết chết ước mơ, khát vọng của nhiều người bằng cách làm mai một tinh thần, bắt họ làm những công việc rẻ tiền, mạt hạng, chẳng liên quan gì đến lý tưởng của họ. Ông khao khát có một người vượt qua được thử thách của ông nhưng các câu trả lời đáp lại chỉ là những con người mất đi linh hồn, những cái xác đang đau đớn, tự hành hạ, dày vò mình, bắt mình phải làm những việc mình không muốn vì một thứ duy nhất- thị hiếu của đám đông. Trong lúc tuyệt vọng cùng cực trong việc đi tìm chút tốt đẹp còn sót lại trên thế giới, ông gặp Howard Roark.

Howard Roark đã chọn con đường mà đám đông không chọn, một con đường đơn độc. Dưới góc nhìn đơn thuần, những câu chữ tác giả dành cho anh không nhiều, nhưng đọc xuyên suốt tác phẩm, không có nội dung nào mà không có tinh thần của anh phảng phất trong đó. Một con người vĩ đại, không quan tâm người khác nghĩ gì, nói gì, bảo vệ lý tưởng và quan niệm sống của mình một cách tuyệt đối. Một con người chính trực. "Chính trực là phẩm chất độc quyền của các nghệ sĩ. Chính trực là khả năng trung thành với một tư tưởng" Và anh đã làm được. Anh sẵn sàng phá huỷ đứa con của anh nếu nó có một chút, chỉ là một chút xen vào của đám đông. Anh sẵn sàng không nhận hợp đồng nếu khách hàng muốn một thay đổi nhỏ trong thiết kế của anh. Anh chọn con đường riêng, tách biệt với đám đông. "Đừng cố gắng làm tôi thấy hạnh phúc, mà hãy chỉ cho tôi hạnh phúc của anh- hãy cho tôi thấy hạnh phúc đấy là có thật- hãy cho tôi thấy thành quả của anh- và điều đó sẽ mang lại cho tôi sức mạnh để tìm kiếm hạnh phúc cho mình."

Cuối cùng tình yêu của Dominique và Howard là tình yêu mãnh liệt nhất, độc lập nhất và tự do nhất.

Việc ngồi đây viết về từng nhân vật đã là một cảm giác tội lỗi, vì từng ấy câu chữ chẳng thể vừa vặn, đủ để nói lên tinh thần của "Suối nguồn" Sẽ là tội ác nếu chỉ viết về "Suối nguồn" như thế. Một trong những cuốn sách gây khó nhằn cho tôi không phải không biết viết gì mà là viết bao nhiêu cũng chưa thấy đủ. 

- Ngô Phi Giao -
#suối_nguồn #nxbtre #review

✅ Thông tin chương trình review "SÁCH TRẺ & TÔI": https://bit.ly/2J1VNcJ

(Link mua sách: https://bit.ly/2mm5FFB)

Các Tin Tức Khác