Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

TÔI TỰ HỌC - MỘT CẨM NANG BỔ ÍCH VỀ HỌC TẬP
Cập nhật ngày: 27/08/2019

Học thì phải tới trường, phải có thầy hoặc chí ít cũng là anh, em, bạn bè, người thân chỉ vẽ. Điều đó có đúng không, chắc chắn là đúng rồi nhưng mà chưa đủ, có trường đào tạo, có thầy chỉ dẫn, có người trợ giúp là rất tốt để chúng ta dung nạp kiến thức, rèn luyện tư duy. Nhưng cái chính là ở “bản thân ta”, ta tiếp thu như thế nào, cách học ra sao?

Học bao nhiêu giờ, giờ nào học thứ gì?... vân vân. Những điều ấy chúng ta phải “tự học”, đấy việc tự học nó cực kỳ quan trọng trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, tác phẩm TÔI TỰ HỌC của Thu Giang Nguyễn Duy Cần ra đời chính là đề cập đến việc tự học của chúng ta. 
Trong cuốn sách nhỏ này, chúng ta sẽ được chính tác giả chỉ ra phương pháp tự học, tự đào luyện cho mình một nền tảng văn hóa vững chắc cả về bề sâu lẫn bề rộng để mà vững bước trên đường đời. Tôi dám khẳng định đây là những phương pháp học tập đúng đắn và rất hiệu quả. Trong tác phẩm này tác giả sẽ chứng minh giá trị của học vấn nằm ở sự lĩnh hội và mở mang tri thức của con người chứ không đơn thuần thể hiện trên bằng cấp.
Ngày nay, một bộ phận không nhỏ những người trong xã hội chúng ta quyết tâm học để thành công, học để kiếm tiền nhưng không phải là bằng sức học, sức lao động chân chính mà là bằng “mánh khóe”, lừa lọc người khác để đạt được mục đích của mình. Đây thực sự là một vấn nạn, những người học với mục đích như thế thật sự là rất nguy hiểm cho xã hội. Cũng chính vì những điều trên mà tác giả nhấn mạnh trong tác phẩm của mình rằng: học không phải để lấy bằng mà học còn để “biết mình” và để “đối nhân xử thế” sao cho hợp đạo lý, học để làm việc tốt, học để phụng sự, giúp mình và giúp đời.
Một cách tốt nhất để tự học là đọc sách, đây là hoạt động rèn luyện trí tuệ, bồi bổ tinh thần tuyệt vời, bởi đọc sách là vừa giải trí vừa cộng thêm sự hiểu biết của bản thân. Chúng ta không thể biết hết, không thể tự đánh giá hết tất cả mọi việc trong cuộc sống và “sách” sẽ giúp ta thực hiện tốt nhất điều này.
Như chính tác giả đã viết: “Những sự vật trên đời mà chính tai ta nghe, mắt ta thấy rất ít. Hầu hết những điều ta hay biết đều do kẻ khác đem lại cho ta: hoặc nhân nói chuyện mà biết, hoặc do đọc sách, đọc báo hay nghe đài phát thanh mà biết. Những điều mà kẻ khác mang lại cho ta, sử gia gọi chung là chứng cứ. Chứng cứ thật rất quan trọng trong đời sống của ta không phải nhỏ, vì không có nó, ta không thể biết được những điều gì đã qua. Vị lai thời chưa có thể biết được, người ta cần phải căn cứ nơi hiện tại mới có thể độ mà hiểu trước được. Nhưng hiện tại làm sao hiểu được, nếu không đem so sánh với những gì đã qua. Người ta bảo: Quá khứ là nguồn gốc sự hiểu biết của con người.”
Thực sự đây là một cuốn cẩm nang học tập quá hay, nhiều ý nghĩa để áp dụng trong cuộc sống thông qua việc chúng ta tự học. Tôi cực kỳ thích đoạn Bác Nguyễn Duy Cần viết về việc học để thành công trong con đường xử thế, nguyên văn như sau:
“Có kẻ cho rằng học là để có một phương tiện đắc lực để thành công - thành công trong con đường xử thế. Nhà văn Vauvenargues nói: ‘Người có một tinh thần sâu sắc cần phải tự đào tạo một cái học để khám phá những tế nhị của lòng người, tuy đối với nhà toán học, nó là một cái học mơ hồ nhưng chắc chắn nó giúp ta rất nhiều trong sự thành công trong đời’.
Theo ông Vauvenargues thì sự hiểu biết một cách thâm sâu lòng người là để giúp ta gây ảnh hưởng và cái học xử thế phải chăng là cái học cơ sở mà chúng ta cần phải có, để được thành công trên đời? Nghĩa là không có cái học nào là cái học xứng đáng với danh từ của nó, nếu nó không giúp ta điều khiển được kẻ khác? Hay nói một cách khác, nói theo danh từ ngày nay, học là để thành công. Thực ra, cái quan niệm về sự học này có điều không ổn thỏa. Dù rằng, có văn hóa cao, tức là ta có thêm một yếu tố để khuất phục được kẻ khác, nhưng đâu phải nó là yếu tố chính, yếu tố duy nhất để gây được uy tín cho mình. Người ta sở dĩ có được uy tín là nhờ rất nhiều yếu tố khác nữa, như những yếu tố khách quan này: giọng nói chững chạc, tướng mạo điềm đạm, hoặc có những thiên tư quyết định lẹ làng, can đảm dám nhận lãnh trách nhiệm, v.v... Vả lại, văn hóa cao tuy giúp cho ta có được thêm nhiều phương tiện để phô trương ý chí của mình, thì mặt khác nó cũng giúp cho ta nâng cao tâm hồn và đồng thời làm giảm bớt những dục vọng ích kỷ, không đem con người làm con vật hy sinh, nghĩa là sai sử họ và lợi dụng họ để làm nấc thang cho con đường danh lợi của mình. Nó giúp cho ta có lòng biết tôn trọng nhân phẩm kẻ khác, nâng cao tính công bình và lòng nhân đạo của mình. Sự học hỏi không phải là một khí cụ ngự trị và bóc lột đồng loại, một năng lực để ta thành công trên sự vụng về ngu dại của kẻ khác. Nhưng, hiểu ngược lại cũng là sai. Nếu bảo rằng sự học không giúp gì cho con người trên thực tế thì học để làm gì? Sống trong cộng đồng, chúng ta cần đến người khác, không có họ ta cũng không làm gì được cả. Ta cần phải làm cho họ nghe theo ta, phụ lực với ta. Vậy làm cách nào cho họ phục ta, đem người thù làm người bạn, đó là cách xử thế rất cần. Cái học dùng trong đạo xử thế không còn phải là cái học dùng để lợi dụng bóc lột người.” (trích sách Tôi tự học)
Đấy, rất nhiều người do vô tình hoặc cố ý không chú trọng việc tự rèn luyện, tự học trong đời thường. Nhưng xem ra việc tự học còn giá trị gấp nhiều lần so với các hình thức học tập khác. Có một câu nói của Gibbon rất sâu sắc: “Mỗi người đều nhận được hai thứ giáo dục: một thứ do người khác truyền cho; một thứ, quan trọng hơn nhiều, do mình tạo lấy”. 
- Thọ Nguyễn - 
#tôi_tự_học #thu_giang_nguyễn_duy_cần
#nxbtre #review

✅ Thông tin chương trình review "SÁCH TRẺ & TÔI": https://bit.ly/2J1VNcJ

Các Tin Tức Khác