Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

CÙNG SUY NGẪM VỚI “TUỔI 20 TÔI ĐÃ SỐNG NHƯ MỘT BÔNG HOA DẠI”
Cập nhật ngày: 30/10/2017

Tuổi 20 Tôi Đã Sống Như Một Bông Hoa Dại của Trang Xtd, sẽ khiến cho những người trẻ chúng ta một cảm giác được là chính mình. Sẽ không còn cảm giác sợ hãi khi nhìn vào những thành tựu của các bạn đồng trang lứa, hay các bài báo về những câu chuyện start up của những chủ nhân ngoài hai mươi và tự nghĩ rằng 20 mươi tuổi đầu mà không làm gì ra hồn. Hi vọng những chia sẻ theo các đề mục dưới đây sẽ khiến các bạn trẻ - những người đang còn hoang mang về tương lai, về sự thành công của chính mình hay thậm chí là tình yêu có thể vững tin hơn.

LẬP THÂN

Nói đến chuyện lập thân chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có lần chùn bước, đắn đo suy nghĩ liệu rằng mình làm vậy đã tốt hay chưa? Có làm bố mẹ mình, gia đình mình hài lòng hay chưa? Và khi đó niềm tin chúng ta có thể bám víu chính là những cuốn sách kỹ năng. Những cuốn sách ấy vạch định cho chúng ta hướng đi đến thành công một cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên, những gì mà tác giả của Tuổi 20 Tôi Đã Sống Như Một Bông Hoa Dại đã chia sẽ rằng những điều chúng ta không thể thực hiện được theo những cuốn sách ấy chỉ dẫn đã khiến chúng ta tự hoài nghi về bản thân mình thậm chí là ám ảnh suốt một quãng thời gian dài. Bởi mỗi con người đều có suy nghĩ “dù mình có làm tốt đến cỡ nào thì vẫn chưa đạt đến cái ngưỡng vĩ đại mà đáng ra mình xứng đáng đạt được nếu cố gắng hơn chút nữa”. Đã đến lúc chúng ta phải nhìn nhận thẳng thắn với nhau rằng mục tiêu thành công, vĩ đại đang là một áp lực tâm lý quá sức mà ngay chính bản thân chúng ta không hề nhận ra, đó chỉ là cái hư danh mà tất cả xã hội đang chạy theo, chính bản thân bạn cũng chạy theo và rồi bạn sẽ gục ngã vì kiệt sức mà vẫn chưa thấy mình chạy đến đích.

Điều mà chúng ta nên làm lúc này là thả lỏng theo dòng nước, bởi bạn càng vẫy vùng trong cuộc đua này bạn sẽ càng chìm nhanh hơn mà thôi. Sự thắng thua, ganh đua và đố kị sẽ khiến cho chúng ta không bao giờ có được cảm giác bình an với chính mình. Sẽ ra sao nếu bạn mãi mê tìm kiếm thành công, và khi bạn nhận được thành công ấy rồi bạn có còn hạnh phúc nữa hay không? Bởi như bạn biết đấy Napoleon chinh phạt cả thế giới rồi chỉ nhận được sự thất vọng, vì chẳng còn thế giới nào khác nữa để ông có thế tiếp tục hành trình khám phá của mình.

Có phải đôi khi những người trẻ chúng ta tự hỏi rằng những điều chúng ta đang tranh đấu, vượt lên trên người khác sẽ đẩy thành công ra xa mình không? Có lẽ điều đó là đúng, chúng ta luôn xem thứ hạng, hay thành tựu của người khác là một quy chuẩn để đo đạt sự thành công. Lắm lúc lại thấy những bài báo về những câu chuyện khởi nghiệp thành công của những chủ nhân chỉ vừa mới ngoài hai mươi, rồi điều đó lại làm chúng ta hoang mang ở cái tuổi của chính mình. Cũng bằng tuổi nhưng sao chẳng làm nên trò trống gì.

Xin bạn đừng bị ám ảnh việc mình phải thành công, thành công một cách vang dội, đừng bị đe dọa vì một bài báo về anh A chị B khởi nghiệp lương nghìn đô. Chúng ta nên nghĩ rằng mình sẽ không ngừng học hỏi, nhưng với tâm thế muốn mình tốt hơn, muốn giúp đời, giúp người chứ không phải muốn chiến thắng, muốn vượt qua người khác, nếu không chúng ta sẽ chỉ mãi hằn học với bản thân tại sao không đi được tới đích...

Bạn ơi, hãy nhớ một điều rằng ước mơ là của riêng chúng ta, không ai có thể áp đặt ước mơ của họ lên mình cả. Nếu có cũng chỉ là sự ích kỷ của riêng họ, ép buộc chúng ta phải làm thế. Vậy nên đừng bao giờ vay mượn ước mơ, quy chuẩn của người khác để áp đặt lên bản thân mình. Bởi mỗi con người, “từ khi sinh ra đã không có tố nhất như nhau, không có sứ mệnh như nhau, và không có nền tảng như nhau” mà phải không?

TÌNH YÊU

Nói đến tình yêu thì khó có thể diễn tả được hết bằng lời. Có tình yêu gia đình, tình yêu lứa đôi, tình yêu đồng loại, tình yêu thiên cây cỏ, và cả những tình yêu không biết gọi tên là gì. Đâu mới thực sự là tình yêu mà ta nên chăm chút nhất?

Khi đọc Tuổi 20 Tôi Đã Sống Như Một Bông Hoa Dại bạn sẽ thấy được hết tất thảy những tình yêu, dù nhỏ bé, dù đôi lúc chúng ta không để ý, nhưng chính đó lại là nguồn động lực sống.

Tác giả nói rằng: “người ta bắt đầu đến với mùa yêu háo hức y như được nghỉ hè. Một kì nghỉ hè cho tâm hồn sau những tất bật, lo toan cho cuộc sống” và rồi “những kẻ ngã vào tình yêu sẽ như bị ném vào một cái hộp, đột nhiên quên hết quá khứ và tương lai”

Nhưng những kì nghĩ hè rồi cũng sẽ qua đi, chúng ta lại trở về guồng quay công việc, học tập. Tuy nhiên kì nghĩ hè đó vẫn luôn tồn đọng trong tâm trí, do chúng ta đã tự lập trình rằng tình yêu là thứ gì đó vui vẻ và dễ chịu mà phải không. Khi yêu chúng ta cũng phải cần học cách yêu. Bởi đôi khi chúng ta cũng giống như những đứa trẻ ngây dại, muốn trưởng thành bắt buộc chúng ta phải học cách hiểu nhau.

Tuy nhiên đời không như là mơ, sẽ có những chuyện vô tình xảy đến, mà chúng ta không bao giờ đoán trước được. Sở dĩ mọi thứ không là mãi mãi, thế nên có một ngày chúng ta sẽ già đi, và rồi chúng ta nhận ra mọi thứ đều có vòng đời của nó, kể cả tình yêu. Dù còn hay mất nó cũng giúp chúng ta trưởng thành hơn. “Chuyện buồn rồi cũng sẽ qua, nên đừng buồn quá. Chuyện vui sẽ qua, nên đừng vui quá”. Trân trọng và hết lòng với mọi thứ hiện tại chúng ta đang có là đủ. Tình yêu và sự sống cũng vậy, đến cuối cùng rồi cũng sẽ qua đi. Mọi thứ đều có ý nghĩa riêng của nó cả.

Và có đôi khi “tình yêu lại là thứ người ta nói đến nhiều nhất, nhưng hình như cũng là thứ con người ta đói khát nhất, chẳng hiểu gì về nó nhất.” Có phải chính chúng ta hoài nghi về tương lai, về cuộc sống hôn nhân sau này nên chẳng dám yêu. Nguyên nhân có phải là hằng ngày đều phải thấy những vụ đánh ghen, ngoại tình nhan nhản trên các trang báo, hay cạnh nhà, hay thậm chí là trong gia đình mình. Rồi từ đó cũng đâm ra sợ yêu, sợ phải kết thúc một mối tình trong đau khổ. Trong bài Bà Tôi có câu hát “Ai ví tình yêu như trò nghịch dại” biết dại mà ta vẫn nghịch thôi. Hãy cứ tận hưởng thanh xuân của tình yêu, có đau thương thì mới có trưởng thành mà phải không.

GIA ĐÌNH

Tình cảm gia đình - một tình yêu mà có lẽ chúng ta sẽ nhớ nhung nhất và thấy trọn vẹn nhất.

Tác phẩm Tuổi 20 Tôi Đã Sống Như Một Bông Hoa Dại được viết bởi một cô gái có xuất thân từ làng. Có lẽ những bạn trẻ được sinh ra từ miền quê như chị sẽ hiểu hơn, đồng cảm hơn, thậm chí một nỗi nhớ về miền quê sẽ ùa về như đang hiện diện trước mặt. Có lẽ cảm giác ấy bị chúng ta cho vào ngăn kéo và khóa lại mất rồi. Khi guồng quay của cuộc sống thành thị làm chúng ta mất kết nối với mọi người xung quanh, mất kết nối với chính bản thân mình. Chúng ta ngại thay quần áo ra đường, ngại băng qua con đường chỉ toàn kẹt xe để gặp ai đó trong quỹ thời gian ít ỏi mà được coi là quý báu nhất của mình. Trong khi đó thì Internet quá ư tuyệt vời, quá nhiều trò tiêu khiển có thể truy cập cả ngày. Nhưng điều đó có làm chúng ta hạnh phúc hơn không? Hay đó chỉ làm chúng ta quên đi nỗi sợ hãi, nỗi chán chường của bản thân mà không dám đối mặt? Chúng ta hãy một lần thử kết nối với thế giới thực tại, với mọi người xung quanh và cả với chính mình, chắc chắn hạnh phúc sẽ được tìm thấy. Bởi lẽ “Hạnh phúc là thứ không định nghĩa được, và cũng có quá nhiều thứ tác động đến nó, nhưng con đường kết nối lại đó, chắc chắn khiến bạn cảm thấy hạnh phúc hơn”.

Khi chúng ta hai mươi, cũng là lúc chúng ta cần phải bước ra ngoài cuộc đời đầy xô bồ, tấp nập và hối hả, phải xa gia đình để có thể tự lập hơn. Nhưng đâu phải nói rời đi là đi luôn phải không? Chúng ta sẽ còn phải trở về ngôi nhà của mình, của biết bao yêu thương từ thuở tấm bé nữa chứ. Bởi “Nhà đâu chỉ là một cái mái với tường bao. Ở đâu cũng có những hình khối có mái và tường bao. Che gió mưa và nắng. Nhưng nhà mình thì che được cả trái tim”.

Nhà là nơi lắng nghe những than thở của chúng ta, dù cuộc sống có đay nghiến, khắc nghiệt với chúng ta như thế nào đi chăng nữa, thì nhà vẫn luôn sẵn sàng dang rộng cánh tay để che chở. Nhưng đừng vì thế mà xem nhà cái thùng rác chứa đựng nỗi bực dọc của chính mình, nhà cũng cần được lắng nghe tâm tình, nên hãy dốc lòng mà yêu thương.

Về nhà đi. Nhà mình. Dẫu giấc mơ

chưa thành hình.

Thì hãy về với buổi sáng mới tinh khi em

vừa thức dậy.

Trà mật ong. Tấm thảm. Gió xôn xao động đậy.

Đã bao giờ em cần những an nhiên?

Ngày mai nghĩ mệt lòng.

Hôm qua buồn đến thế.

Ngôi nhà sẽ nghe em ngồi kể lể.

Những chuyện không tên.

 

Có lẽ cuốn sách này sẽ giúp những bạn trẻ bớt chênh vênh, cô độc trong cuộc sống bề bộn này. Vững tin vào giá trị của bản thân mình hơn, yêu thương bản thân mình nhiều hơn.

Và đây cũng là cuốn sách tác giả muốn dành tặng cho “tất cả nhưng ai đã từng có những ngày hai mươi như thế, sẽ lớn lên, và hai mươi chỉ còn là khoảng trời bỏ lại. Hy vọng chúng mình không phải nói: “Ngày xưa tôi TỪNG CÓ một trái tim””

Kim Ngân Võ

 

 

 

 

Các Tin Tức Khác