Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Chênh vênh - sự suy tàn trong kết nối
Cập nhật ngày: 22/10/2018

Michel Houellebecq bắt đầu tác phẩm Chênh vênh (Plate for me, Hoàng Anh dịch) bằng cái chết người cha của nhân viên Bộ văn hóa Pháp tên Michel.

Michel - một người đàn ông ngoại ngũ tuần, cô đơn, sống tẻ nhạt như cách ông tự nhận và thậm chí không hề tỏ ra chút đau buồn hay vướng bận gì về cái chết của cha mình.

Ở tuổi một người đàn ông gọi là chín chắn, chưa lấy vợ, hưởng được một tài sản thừa kế khổng lồ, Michel chọn đi du lịch, vậy thôi.

Đến Thái Lan theo một tour du lịch bình thường, khám phá mọi địa điểm nổi tiếng, và tham gia cả những dịch vụ của "ngành du lịch tình dục - mảng du lịch dù không ai nói đến nhưng vẫn nghiễm nhiên tồn tại", và quen với Valéria...

Rất lâu sau mới gặp lại bạn đọc Việt Nam, qua quyển thứ 4 được dịch và phát hành, nhưng điều gì khiến nhiều bạn đọc đã nói "đợi ông mòn mỏi"?

Michel Houellebecq được coi là nhà văn đương đại "nổi tiếng bên ngoài" nước Pháp, bởi dù có nhiều giải thưởng, nhưng sách của ông đa số vẫn gây tranh cãi tại Pháp. Rất khó để không gây tranh cãi, khi chủ đề của ông là tính dục, nỗi cô đơn và việc hủy hoại thể xác, bằng kiểu câu chuyện và nhân vật đầy châm biếm, bất cần.

Nhưng, người ta vẫn cần đọc thể loại văn chương "sốc nhiệt": nói thẳng vào bản chất kỳ lạ của con người, qua sắc dục, một trong những thứ dan díu để con người không thấy mình biến mất khỏi thế gian.

Chênh vênh để cho Michel và Valéria "tình cờ" gắn kết và hòa hợp, nhờ Valéria thì người đàn ông mà "Trong mắt mọi người, tôi sai hoàn toàn.

Tôi ý thức được điều đó: tôi thuộc về phe thiểu số, và do vậy tôi luôn sai" trở nên sinh động hơn. Valéria làm việc trong ngành du lịch, cô chạy các dự án để phát triển các tour du lịch khác biệt ở nhiều nơi.

Quen với Valéria, Michel cũng biết thêm trường hợp một người đàn ông khác: Jean - Yves. Jean - Yves làm việc hùng hục, kiếm được nhiều tiền, còn trẻ và thành công, có hai con, nhưng hai vợ chồng anh từ lâu đã không cùng chăn cùng gối và ai cũng "chạy trốn các lý do".

Chán nản mỗi khi về đến nhà, và đến một ngày, bố chết, anh đã nhận ra điểm "sốc" trong tâm khảm, khi anh nhìn mẹ dưới góc độ người tình của bố, một bà mẹ với "những đường nét khô khan, không bao giờ thích sự trìu mến" và bàng hoàng nhận ra sự chán nản của bố anh bấy nay, đó là sự chán nản mà chính anh cũng có, với người vợ của mình.

Lần giở từng góc khuất trong mỗi người để định dạng cái sự biến gì đang xảy ra trong xã hội, Michel Houellebecq dẫn người đọc đi đến sự suy tàn trong mối dây kết nối giữa người với người. Con người dường như dần suy kiệt trong những lựa chọn, trong chán nản, thậm chí thù hận, nhưng ít có ai dám phủ nhận, và cuộc đời cứ thế trôi đi.

Như Michel đúc kết: "Khi cuộc sống yêu đương chấm dứt, cuộc sống nói chung tầm thường và gượng ép. Chúng ta duy trì hình hài con người, những hành vi quen thuộc, một sự tổ chức nhất định, nhưng chúng ta không để tâm vào nó nữa".

Chênh vênh của ông lần này, hẳn vì nói quá nhiều sự thật cố giấu ở nhiều dạng tâm lý người, quá nhiều hành động ngược dòng cảm xúc, hẳn cũng dễ hiểu vì sao sách ông luôn gây tranh cãi, và cũng luôn được đợi chờ.

MINH PHÚC

Các Tin Tức Khác