Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Tùy Bút Thay Lời Muốn Nói – Thanh Xuân Tôi – Khúc trải nghiệm và cảm nhận
Cập nhật ngày: 23/09/2019

Mình cũng không biết văn ngôn của mình có thể hiện hết được những xúc cảm mà mình đã thu gom được khi chạm ngõ quyển tùy bút Thanh Xuân Tôi của chị Lê Đỗ Quỳnh Hương hay không?

Bởi sao ngôn từ trong mình lúc này nó cứ như đi vào ngõ cụt, dẫu muốn viết rất nhiều vì tình cảm của mình dành cho quyển sách này. Từ khi là một cô sinh viên Trường Sư Phạm, mình đã bắt đầu theo dõi Thay Lời Muốn Nói ngay từ những số đầu tiên khi chương trình được lên sóng truyền hình trực tiếp. Từng những chặng đường gian nan nhất khi mới bắt đầu đến hành trình chuyên chở những tâm tư của khán giả thông qua những cánh thư và gói ghém yêu thương chuyển hóa thành những sự chia sẻ đáng quý. 19 năm Thay lời muốn nói đâu chỉ là thanh xuân riêng của riêng ekip thực hiện chương trình mà còn là thanh xuân của rất nhiều khán giả dã dõi theo chương trình từ những ngày đầu tiên.

Khép lại 19 năm Thay lời muốn nói để mở ra một chặng đường mới với nhiều những thử thách cần dấn thân, cần mạnh dạn bước qua để từng bước đi về những cái đích mà Chị Quỳnh Hương đã có sự định hướng. Đóng và mở, nó như hai thái cực, phát âm hai chữ ấy thì rất đơn giản, hoặc giả chúng ta hành động đóng hoặc mở một vật nào đó hữu hình thì cũng không quá khó. Tuy nhiên để đóng và mở nội tâm thì khó vô cùng, bởi cảm xúc là cái nội tại nằm ở bên trong tâm hồn, không phải cứ muốn đóng, muốn mở theo cách tùy tiện thì sẽ được. Cảm xúc là dạng phi vật thể không thể chạm được nhưng lại dễ bị tổn thương vô cùng, vậy thì ở một quyển sách mà với mình ở đó hội tụ rất nhiều những cung bậc cảm xúc, cảm nhận, chiêm nghiệm và truyền cảm hứng thì đáng được lưu lại trong tâm trí.

Cuộc đời của mỗi con người đều trải qua những đoạn dốc lớn nhỏ khác nhau, những con đường gấp khúc mà tưởng chừng như rất khó vượt qua, bao nhiêu cuộc đời là bấy nhiêu những đoạn khúc khuỷu mà có khi phải lên bờ xuống ruộng, hoặc có những đoạn phải thắng rất gấp và chịu nhiều tổn thương. Sau mỗi một lần đi qua cái đận cuộc đời là một lần chiêm nghiệm, là một lần nhìn lại, để rồi cố gắng đưa ra cho mình một bài học trưởng thành trong suy nghĩ. Những điều mà chị Quỳnh Hương không những viết cho riêng mình, mà đó là sự tích cóp những cái lận đận và lừng chừng mà chị đã trải qua, mà khi chạm vào những con chữ ấy ta sẽ ấy “ ừ cũng có những đoạn đời mà ta trải qua như thế, nhưng sao lúc ấy lại không đủ lạc quan để nhìn nhận một cách tích cực thật sự” rồi ậm ừ một chút những lăn tăn ở cảm xúc, như ngày nắng hạn được gặp cơn mưa để rồi tự hỏi “ tại sao chị tác giả – người khán giả trong câu chuyện lại có thể vượt qua theo hướng vượt vũ bão để đi về hướng có ánh sáng, vùng tích cực lan tỏa mạnh mẽ nhất, còn bản thân của mình, lúc này đang làm gì?”

Cuộc đời này tươi đẹp lắm lắm nếu nhãn quan và cánh cửa tâm hồn của ta luôn nạp những nguồn năng lượng tích cực và yêu thương....Quyển tùy bút này nói lên những điều như thế...

- Phạm Thị Mỹ Ngọc -
#thay_lời_muốn_nói #lê_đỗ_quỳnh_hương #nxbtre

✅ Thông tin chương trình review "SÁCH TRẺ & TÔI": https://bit.ly/2J1VNcJ

(Link mua sách: https://bit.ly/2kDH6na)

Các Tin Tức Khác