Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

GỌI EM BẰNG TÊN ANH - CALL ME BY YOUR NAME
Cập nhật ngày: 15/08/2019

“Nếu bạn đã sẵn sàng đến với một tác phẩm đầy mạnh mẽ, dũng cảm, sắc sảo, hoan hỉ, trần trụi, tàn bạo, dịu dàng, nhân văn và đẹp đẽ thì bạn tới đúng chỗ rồi đấy. Còn nếu bạn không thể đón nhận sự hối tiếc trỗi dậy mạnh mẽ từ sâu trong tâm hồn hay nỗi cơ cực của việc mong muốn một người hơn tất thảy hay nỗi đau thấu đến tận tim gan đi cùng với mất mát khi gần kề sự thấu hiểu thì đừng đọc cuốn sách này.” _Nicole Krauss (The History of Love)

Đây là lời nhận xét về cuốn sách “Gọi em bằng tên anh” (Call me by your name) của André Aciman được NXB Trẻ xuất bản, tuy có phần ngắn ngủi nhưng nó đã thể hiện được nét đặc biệt nhất của cuốn sách này: cảm xúc.
“Gọi em bằng tên anh” là câu chuyện tình của Elio – một thiếu niên 17 tuổi sống tại Ý và Oliver – một chàng sinh viên 24 tuổi người Mỹ khi Oliver đến ở tại nhà Elio và làm trợ lý cho bố cậu. Cuộc tình chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn ngủi rồi hai người lại phải chia xa nhưng nó vẫn đầy đẹp đẽ và ấm áp như những ánh nắng mùa hè nước Ý.

Tác giả André Aciman xuyên suốt cuốn sách đã hóa thân thành Elio để thuật lại mọi chuyện. Điều này khiến những cảm xúc càng trở nên chân thật, nhiều lúc người đọc phải tự hỏi: phải chăng tác giả đang kể lại chính cuộc tình thời trẻ của bản thân nên mới thật đến vậy? Qua những dòng văn đó ta cũng như hóa thân vào nhân vật. Ta thấy được sự lo lắng, tình cảm cuồng nhiệt của Elio, thấy được nét trưởng thành, quan tâm của Oliver, thấy được niềm vui, hạnh phúc khi hai người bên nhau và thấy được nỗi đau đớn cùng cực khi phải xa cách. 
Người đọc sẽ thấy được cảm xúc của nhân vật đến đầy dồn dập, tuôn trào như muốn hủy diệt tâm hồn. Như vừa trải qua tình yêu ngoài đời thật, ta cũng sẽ mất đi một chút của bản thân. Và chính cái sự lo lắng của Elio khi không nhận được lời đáp, hay Oliver với nỗi cơ cực trước một tình cảm quá sâu đậm đến với bản thân, đã khiến ta cũng thật đau đớn trong cõi lòng. 

Rồi 20 năm sau, khi ta thấy hai người gặp lại, ta cũng sẽ hồi tưởng đến những cảm xúc trước kia cùng nhân vật, ta cũng nuối tiếc, cảm thông và rồi tình cảm của ta lại cháy bỏng lên một lần nữa. Quả thật sự xa cách đã khiến ta trân trọng hơn quãng thời gian tươi đẹp khi ở bên nhau. Elio và Oliver sẽ mãi nhớ về mùa hè nước Ý năm đó, nhớ về chuyến đi Rome đầy hạnh phúc. Khi ấy ký ức về cuộc tình này sẽ mãi là những ký ức đẹp đẽ, đáng trân trọng nhất.

André Aciman khi viết cuốn sách đã đưa vào nhiều từ ngữ đầy tinh tế, hoa mỹ, nhắc đến nhiều kiến thức học thuật. Nhưng những điều ấy lại không hề làm truyện trở nên khó đọc mà thực gần gũi dễ hiểu. Nó cho thấy một Elio hơi chút “mọt sách”, thừa hưởng tài năng nghệ thuật từ cha mẹ nên có phần ngại ngùng, hướng nội, không giỏi ăn nói. Hay một Oliver cởi mở, hiểu biết, một con người đậm chất “Mỹ”, yêu nghệ thuật. Aciman còn đưa vào nhiều hình ảnh đầy táo bạo, trần trụi và đẹp đẽ. Lúc thì nó đầy ẩn ý, lúc thì lại chân thực đến lạ kỳ. Nhưng những hình ảnh được viết ra đều để thể hiện nội tâm nhân vật hay tình cảm của hai người dành cho nhau. Aciman còn thay đổi nhịp điệu rất uyển chuyển, khiến câu truyện như một bản dương cầm mà Elio vẫn thường đánh. Đó là những lời bộc bạch, cảm xúc đầy nhanh và mạnh của Elio hay thời gian như ngừng lại khi hai người ở bên nhau hay mạch chậm rãi ở nửa sau truyện khi họ chia xa và gặp lại. Những điều trên cũng cho ta thấy được sự am hiểu sâu sắc về nhiều lĩnh vực nghệ thuật, khả năng viết đầy tinh tế của André Aciman.

Tuy bản dịch của Nhật Khoa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của người đọc, nhưng trên hết ta vẫn hiểu được nội dung và cảm được cái hồn của cuốn sách.
“Gọi em bằng tên anh” là một câu chuyện tình yêu đầy nghệ thuật. Nên nếu bạn chưa đọc tác phẩm này mà đã yêu, đang yêu hay muốn được yêu thì đều hãy trải nghiệm ngay đầy đủ mọi cung bậc của cảm xúc qua cuốn sách này.
- Phạm Ngọc Minh -
#gọi_em_bằng_tên_anh #call_me_by_your_name#nxbtre #review #AndréAciman

✅ Thông tin chương trình review "SÁCH TRẺ & TÔI": https://bit.ly/2J1VNcJ

Các Tin Tức Khác