Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

HAI NGƯỜI ĐÀN BÀ - Nói về chiến tranh không thể không nói về nỗi đau
Cập nhật ngày: 15/08/2019

Nhưng sự khốc liệt của chiến tranh đâu chỉ đong đếm bằng những con số thương vong, hay thiệt hại về tài sản; ít nhất là đối với “Hai người đàn bà” của Alberto Moravia. Bằng giọng văn mượt mà đầy xúc cảm Alberto đưa người đọc đi cùng chuyến hành trình rời bỏ nơi mình sinh sống khi chiến tranh nổ ra của hai mẹ con Cesira. Con đường tìm về quê hương càng khó khăn trắc trở hơn bao giờ hết trước sự bất ổn về chính trị, từng miếng cơm manh áo mỗi ngày có được cũng không thể gọi là “bình thường” dưới làn bom lửa đạn.

Trong chuyến lưu lạc bất định họ dừng chân tá túc ở những nơi khác nhau gặp những con người khác nhau. Sống trong chiến tranh đồng nghĩa với mỗi người phải chọn cho mình một cách thích nghi nếu muốn sống qua chiến tranh. Có những người lợi dụng hoàn cảnh của người khác để nuôi dưỡng lòng tham và sự ích kỉ của bản thân. Có những người vất vả lao động miệt mài trong hiểm nguy để rồi nhận ra tiền bạc không cứu cánh được gì trong lúc nguy cấp phải đánh đổi bằng sinh mạng. Cũng có người nhìn thấy hết, nhìn rõ từng chi tiết một như đứng trên một đỉnh núi cao để được ánh sáng mặt trời soi tỏ mọi việc, nhưng cái giá phải trả cho những người vẫn giữ được mình trước sau như một dù có chiến tranh hay không là sự cô độc bởi đám đông thường có lý lẽ riêng…Cứ thế trôi qua, hai mẹ con lại rong ruổi từ nơi này đến nơi khác.

Alberto làm người đọc không thể nào dứt khỏi cuộc hành trình, không muốn bỏ rơi hai mẹ con, không thể dừng thôi thúc muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Rồi họ có trở về nhà được hay không? Muốn được cùng họ cảm nhận những buổi sáng trong trẻo đầy bình yên trong nắng sớm mà không phải lo nghĩ chuyện lính tráng vây bắt hoặc đơn giản hơn là được tắm mình dưới dòng nước mát lành sau bao ngày trốn chạy, niềm hạnh phúc không chỉ là bụi bẩn được cuốn trôi mà có lẽ họ đã tìm được một chỗ định cư tạm thời. Hai mẹ con họ là như vậy đấy, sống cùng hiện thực mà không quá bi quan cũng chẳng mơ mộng hão huyền, chỉ kiên định với một niềm hy vọng mãnh liệt về một ngày được trở về mái nhà xưa. 

Nhưng chiến tranh vốn không từ bỏ một ai, nó qua đi nhưng biết cách để lại dấu ấn lên tất cả mọi người theo những cách khác nhau. Không có phương pháp nào dễ dàng để chữa trị những tổn thương về tinh thần. Chúng ta sẽ cảm thấy bất lực như thế nào khi người mình nhất mực thương yêu lại vụt khỏi sự bảo vệ, che chở của chúng ta. Và đó là chính xác những gì Cesira cảm thấy đối với cô con gái sau sự cố đau lòng…

Từng câu, từng chữ của Alberto sẽ giúp chúng ta trả lời cho bằng hết những trăn trở, thắc mắc trong chuyến hành trình. Dù rằng mỗi chúng ta sẽ có những câu trả lời khác nhau, nhưng tôi dám chắc bất cứ ai đã tham gia cùng hai mẹ con thì đều đã mang trong mình một tình yêu với họ từ khi đặt bước chân đầu tiên lên chuyến xe cuộc đời, chuyến xe binh biến.
- Ngô Phi Giao - 

#hai_người_đàn_bà #nxbtre #review#AlbertoMoravia

✅ Thông tin chương trình review "SÁCH TRẺ & TÔI": https://bit.ly/2J1VNcJ

Các Tin Tức Khác