Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ
Cập nhật ngày: 15/08/2019

Nhân dịp những ngày hậu chia tay mái trường, xa rời bạn bè, thầy cô đã từng để lại dấu ấn trong những năm học, mình muốn viết đôi điều. Tựa đề sách như gợi lên một chút gì đó ưu tư, tựa như nửa muốn chia xa để chào đón quãng đời mới, trưởng thành hơn, nửa muốn níu giữ lại vì hiểu rằng một khi đã qua đi thì chả biết bao giờ ta mới có thể sống lại những khoảnh khắc, kỷ niệm với vô ngần hạnh phúc ấy!

Chương, Lan Anh, Trâm, Quỳnh,....hiện lên thật đẹp và mang đậm dấu ấn tuổi học trò qua ngòi bút đang dồi dào sinh lực của tác giả (tác phẩm này theo mình biết được viết vào năm 1988, cũng thuộc giai đoạn đầu trong việc sáng tác của tác giả). Cuốn sách đơn giản tập trung vào những câu chuyện diễn ra thường nhật, những mối quan hệ giữa các nhân vật, những cảm xúc chớm nở hồn nhiên vô tư lự,...Và điều tuyệt vời ở đây là quyển sách lại ngập tràn không khí mùa hè, ở đó có những phút giây nô đùa, những trò nghịch ngợm đúng kiểu “thứ ba học trò”, và quan trọng hơn cả đó chính là tình người, sự tương thân giúp đỡ giữa các nhân vật đủ để cho độc giả cảm thấy vẻ đẹp ấm cúng trên từng câu chữ của chú Ánh. Chiều sâu trong miêu tả tâm lý có thể chưa đạt đến độ nhuyễn nhưng mỗi nhân vật khi được đưa lên trang sách đều để lại cái-gì đó-đáng-để-nói & "đáng-để-nhớ"-về. 

Cốt truyện gây cảm động cũng là điều mình muốn đề cập khi nói về quyển sách này. Kịch tích của câu truyện nằm ở...gần 20 trang sau cùng và mình có thể nói đây là cú chuyển cảm xúc mãnh liệt mình có được khi đọc tác phẩm của bác Ánh. 
Yếu tố chiến tranh cũng được lồng vào trong bối cảnh truyện. Nếu mình nhớ không lầm, khoảng gần chục tác phẩm trước của bác Ánh mình đọc thì nhân tố thời chiến rất ít được đề cập vì có thể sẽ làm những đối tượng độc giả nhí của bác buồn và ám ảnh. Quyển này cũng đề cập nhưng hàm lượng và dụng ý đề cập mình cảm thấy vừa đủ để tạo nên nút thắt cho toàn bộ mạch truyện cũng như cảm xúc của nhân vật chính, không làm người ta sợ bị ám ảnh, nhưng cũng không làm người ta dễ quên đi những cảm xúc đọng lại khi biết được câu chuyện diễn tiến như thế. Qua các tình tiết trong tác phẩm, có lẽ như bác cũng muốn độc giả hiểu rằng không phải lúc nào cuộc sống cũng như những gì bạn mong đợi, bạn phải tập quen với điều đó và lựa chọn duy nhất đó chính là tiếp tục sống thật tốt và có trách nhiệm với cuộc đời của mình.

Có thể mình sẽ quên những nhân vật trong những tác phẩm đã lên nên tiếng tăm của bác nhưng Chương, Quỳnh, Trâm, Lan Anh... sẽ còn đọng lại trong trí nhớ mình rất lâu một khi trang sách cuối cùng được gấp lại.
- Nguyễn Hoàng Long -

#Còn_chút_gì_để_nhớ #nguyễn_nhật_ánh #nxbtre#review

✅ Thông tin chương trình review "SÁCH TRẺ & TÔI": https://bit.ly/2J1VNcJ

Các Tin Tức Khác