Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

KHÓI TRỜI LỘNG LẪY - TINH TẾ NHƯNG KHÔNG KÉM PHẦN DUNG DỊ
Cập nhật ngày: 22/08/2019

Truyện ngắn “Khói trời lộng lẫy” (in trong tập truyện ngắn cùng tên) của Nguyễn Ngọc Tư được viết theo tâm trạng nhân vật Di – cô gái đã mang đứa nhỏ là em trai cô rời khỏi cuộc sống thành thị để giấu mình sống ở một xóm nghèo bên chiếc cồn vắng giữa dòng sông Mê. Sử dụng lát cắt thời gian là nghệ thuật thường thấy trong các tác phẩm văn học hiện đại.

“Khói trời lộng lẫy” mở đầu bằng hình ảnh đêm tối Di ngắm nhìn Phiên ngủ trong nỗi lo sợ sẽ để mất, tiếp theo là những mảnh ký ức về ước mơ và khát vọng của Di về những ngày tuổi trẻ, là hành trình trốn chạy của Di, với điểm cuối của hành trình là Di đánh mất Phiên trong căn bếp với “khói trời lộng lẫy” của chính mình.

“Đi tìm” có lẽ là chủ đề cũng là tình huống thường gặp trong sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư. Đặc điểm chung của tình huống truyện này là nhân vật chính để lỡ mất tình cảm thiêng liêng nào đấy nên cần phải đi tìm để được giải tỏa và nhìn nhận. Vấn đề đi tìm trong “Khói trời lộng lẫy” bắt đầu từ định kiến “trọng nam khinh nữ” đã hằn sâu trong xã hội. Chính định kiến này khởi đầu cho bi kịch của cuộc đời Di. Từ nhỏ đã phải nếm qua cảm giác mất mát, không có cha nhìn nhận mình, mẹ cũng qua đời, đến khi lớn lên lại đánh mất từng người mà cô quen biết. Vì đã mất mát quá nhiều nên Di càng sợ phải đối mặt với mất mát cho nên cô đã lựa chọn đi tìm, đi tìm tức là rời khỏi, tìm kiếm những vẻ đẹp có vẻ như cũng sắp mất ở nơi xa. “Giờ tôi đang thắc mắc cái đẹp nào đang và sắp mất. Để tìm câu trả lời, tôi bắt đầu rời khỏi thành phố, bắt đầu những chuyến đi xa.” Và cái đẹp khiến cô muốn sở hữu để bù đắp những thiếu thốn đó lại chính là tuổi thơ của đứa em trai đáng lẽ sẽ nhận được mọi tình yêu thương của người cha, và cô đã đánh cắp nó trong sự khốn cùng của chính mình.

Trong “Khói trời lộng lẫy” hiện lên một Di lúc nào cũng trăn trở về quá khứ, nó thể hiện nỗi đau thiếu thốn tình cảm với người cha để cho họ hàng nuôi nấng cô trong sự dè bỉu, thậm chí còn không nhận ra cô khi cô lấy danh nghĩa người của Viện để viết báo cáo về thời thơ ấu của con người mà người được chọn là em trai cô. Càng xót xa hơn khi miền ký ức của Phiên được tái hiện. Phiên bị Di đánh cắp đi tuổi thơ ở bên kia sông mà Phiên sẽ được cắp sách đến trường, trong tình thương chiều chuộng của người cha và tự tay sắp đặt một tuổi thơ khác, tuổi thơ như một thiên thần tin vào những bà tiên cổ tích không biết cách giận hờn hoài nghi, mà mãi về sau cô mới bàng hoàng nhận ra chính cô đã đặt lên em trai mình những u tối nhất của cuộc đời.

Nguyễn Ngọc Tư đã dùng hình ảnh cù lao bé nhỏ chơi vơi giữa dòng sông Mê để ẩn dụ cho kiểu nhân vật cô đơn bao trùm khắp truyện ngắn. Những mảnh đời vụn vặt với cuộc sống đầy ngang trái, họ gần nhau, yêu thương nhau nhưng vẫn luôn chìm trong nỗi cô đơn của mình, không cho ai cái quyền xâm phạm lấy cái ranh giới mà họ đã vạch ra ấy. 

Tinh tế nhưng không kém phần dung dị, Nguyễn Ngọc Tư đã dẫn dắt tâm hồn người đọc qua những chuỗi khóc cười theo những số phận, những mảnh đời thấp thoáng cần sự đồng cảm và sẻ chia sau những trang viết nồng hậu của chị. “Khói trời lộng lẫy” cũng như những tác phẩm khác của Nguyễn Ngọc Tư đã chạm đến và bắt được vào mạch của dòng đời sâu thẳm.
- Bùi Việt Nhi -
#khói_trời_lộng_lẫy #nxbtre #nguyễn_ngọc_tư#review
✅ Thông tin chương trình review "SÁCH TRẺ & TÔI": https://bit.ly/2J1VNcJ

Các Tin Tức Khác