Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

HÀNH LÍ HƯ VÔ
Cập nhật ngày: 14/08/2019

Hổng biết từ bao giờ tui thương cô Tư như bà cô trong nhà. Thương đứt ruột. Mà thương kiểu gì, tui nhìn qua mấy tấm hình in bìa sách, đọc xong truyện lại viết đôi ba dòng. Đâu phải thương là cứ ôm hôn xoắn xít đâu, thương là thương thôi. 

Cũng một thời gian bà cô không có tác phẩm mới, tui đọc miết mấy cuốn cũ. Vừa mong có sách mới cũng lại vừa lo. Bị gì nhiều khi nổi tiếng, thành công quá lại dễ đánh mất bản sắc – thứ nền tảng ban đầu. Sợ đọc Tư mà ra Năm, Sáu, Bảy thì rầu. 
Mới đây, 5000 cuốn Hành lí hư vô ra đời. Nghe tựa lại lo (đời nhiều nỗi lo mà), lo bà cô chuyển qua văn phong thành thị rồi lấy đâu cái giọng miệt vườn sông nước, giọng chất phác Nam Bộ cho tui coi. Chạy lẹ vô nhà sách, chưa tìm kĩ đã hối chị nhân viên tìm hộ. Lúc bả chỉ vô cuốn sách trưng chờ vờ trước mặt, tui quê gần chết, chắc lại nói thầm ( con nhỏ dở hơi, tào lao hết sức).
Ra quán cà phê quen thuộc, hôm nay uống đắng tí, mấy bận trước cũng vậy. Đọc Tư là phải đắng cả trong lẫn ngoài. Lần này cũng đắng thiệt. Mà bà cô gừng càng già càng cay, hay dạo này miệt dưới ngập mặn vô sâu lắm rồi, làm giọng văn càng thêm mặn mòi. 
Tui đọc hai, ba truyện thôi đã đủ trầm ngâm cả ngày trời, về nhà mẹ cứ hỏi hoài: “giận hờn gì thằng bồ hả bây, mặt quạu đeo hà”.
Đợt này bà cô hông làm tui thất vọng, một cuốn cum bách (comeback, nói sinh ngữ vô xíu cho sang trọng) ngoạn mục. Bằng chứng là lần này, mẹ tui hỏi khác: “bộ bị bồ đá hả bây?”, nghe vừa thương bà già nhiêu thì giận bà Tư bấy nhiêu. Sao làm khổ tui quá.
Giận nhiêu đó chưa đủ, giận luôn kiểu tình tiết éo le mà chân thực, giận kiểu dừng bút “lãng duyên”, như kiểu bận đi đón con, nấu cơm cho chồng rồi hông viết nữa vậy. Nhân vật khổ quá trời, mà sao giống mẹ tui quá. Khổ của Tư là khổ của tình, của nghĩa, khổ vì lỡ nặng nợ với người thương. Biết sao được, hông có gì trên đời vẹn toàn hết trơn. Cái vui của người này là cái buồn của kẻ khác. 
Nói thiệt là, “bả” viết truyện gì tui cũng thích, truyện nào cũng làm tui rung động, làm tui bị giày vò cảm xúc. Trong Hành lí hư vô tui thương nhất là “Người giữ hơi người”. Tui biết những người mồm mép, giỏi lấy lòng dễ thành công, biết vậy chứ không nể. Còn chị Ba, kiểu người thầm lặng, hiền hòa vậy, quý gì mà quý bằng. Đọc xong mà mém khóc, sao mà thương quá, đứt ruột quá. Phận làm chị trong nhà, tui cũng cảm khái đôi chút, mà hi sinh tới đó, tui không vĩ đại bằng chị. Hạnh phúc không giữ cho mình mà gửi gắm vô mấy đứa em. Nó hạnh phúc, chị cũng hạnh phúc. Mà lúc chị buồn, chị đau sao có mình ên chị chịu. 
Bữa nay ngồi quán làm vài dòng , thương Tư lâu rồi giờ mới dám nói, mà nhỏ chủ quán sao nay mặt hầm hầm. Té ra sắp tới giờ đóng cửa mà mình ngồi hoài, ngại ghê. Mém xíu định hỏi nhỏ bị bồ đá hay mới đọc Nguyễn Ngọc Tư vậy. Cũng may, mình thức tỉnh kịp, không thì chả còn răng về ăn cơm má nấu. Thấy chưa Tư, bà đưa tui vô tình thế nguy hiểm lắm, biết hông?
- Phùng Thị Cẩm Thúy - 
#hành_lý_hư_vô #nguyễn_ngọc_tư #review

Các Tin Tức Khác