Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

NHỮNG ĐỨA CON CỦA CHÚA TRỜI
Cập nhật ngày: 15/08/2019

- Tập truyện đem đến cho người đọc cái nhìn chân thực về cuộc sống và số phận con người - 

“Đừng hỏi nữa khi nào ta hết khổ
Số phận kia có biết trả lời đâu
Sống đang vui nó bỗng gieo sầu
Dù ta giận hay cận cầu cũng thế.

Lòng đã buồn trời còn đổ cơn mưa
Từng giọt rơi vỡ oà trên đường vắng
Mỗi hạt mưa là một niềm cay đắng
Thật vô tình lặng lẽ buồn rơi.”
(Bài thơ “Số phận” – Hoàng Lý) 
Có lẽ những câu thơ của Hoàng Lý thật phù hợp với tâm trạng bây giờ của tôi, băn khoăn, tự hỏi, trăn trở và suy ngẫm. Tôi đã thẫn thờ hàng giờ như vậy sau khi gấp lại tập truyện “Những đứa con của chúa trời” của nhà văn Đinh Phương. Một cảm xúc khó tả cứ cuồn cuộn trào dâng trong lồng ngực tôi. 

Xuyên suốt cuốn sách là hai mươi truyện ngắn của nhà văn phản ánh hiện thực đời sống với những mảng màu u tối, những vết nứt, vết sẹo xấu xí trên gương mặt cuộc sống. Nó trần trụi, tăm tối và chân thực tới mức, có đôi khi đọc xong mỗi câu chuyện, tôi phải lặng người đi để ngẫm nghĩ lại, nhìn nhận lại cuộc sống này. 

Những câu chuyện của Đinh Phương đầy ám ảnh, được bao trùm bởi làn sương khói ma mị và huyễn hoặc, đưa người đọc vào cõi nửa thực nửa mơ. Một nửa là hiện thực không thể chối cãi của cuộc sống, nói về yêu – ghét – sự sống – cái chết của con người; nửa còn lại là những mờ ảo hư vô không lời giải đáp, và có lẽ chính người đọc sẽ phải tự mình đi tìm đáp án, lần mò theo manh mối mà tác giả để lại. 

Có đọc rồi mới thấy, thế giới ngoài kia muôn hình vạn trạng, trăm người là trăm mảnh đời khác nhau, trăm niềm vui nỗi khổ khác nhau, và, sự sống trên thế gian này mong manh biết mấy… Những nhân vật trong truyện – những đứa con tinh thần được nhà văn hết mực chăm chút, nhào nặn và xây dựng lên không phải là những cá nhân cụ thể, chính họ cũng mờ ảo, nhạt nhòa như cuộc đời của họ vậy, tên của họ chỉ là những chữ cái in hoa, đôi khi lại là những tính từ chỉ đặc điểm như Xấu, Đẹp, cụ Ba Mù… Họ có số phận, cảnh đời và nỗi khổ của riêng mình, họ sống trong cái thế giới ngột ngạt, u ám, chật vật. 

Đúng như cái tên “Những đứa con của chúa trời”, càng đọc, tôi càng có cảm giác bất cứ một lúc nào đó, họ - những kiếp người vô danh ngụp lặn chìm nổi trên dòng đời này sẽ tan biến vào cõi mơ, và rồi guồng quay cuộc sống vẫn cứ vậy mà tiếp diễn, chẳng vì ai mà dừng.

Bên cạnh đó, ngòi bút miêu tả đầy nội lực của Đinh Phương cũng là một điểm hấp dẫn đối với tôi. Còn nhớ ở truyện ngắn “Bão” - câu chuyện thứ hai trong cuốn sách, tác giả đã miêu tả gió, mưa như thế này: “Gió rít qua từng mái lá, áp mặt lên những bà mẹ trẻ đợi chồng, bà mẹ già đợi con. Gió luồn vào cuống họng đứa trẻ ngủ say trong nôi khịt khịt mũi. Giấc mơ chập chờn ập đến giữa ban ngày không có mặt trời. Mưa kéo dài vô tận, mưa xé nát biển, dấu chân người đi hôm qua trên cát nay chỉ còn là hoài niệm đâu đó xa xăm lắm…” Vậy đấy, cách viết mộc mạc mà chân thực của tác giả rất dễ khiến cho người đọc đồng điệu, đồng cảm với những con chữ, dòng văn.

Cá nhân tôi cảm thấy cuốn sách này thuộc “một trong những cuốn sách kén người đọc”, bởi không phải ai khi đọc xong cũng hiểu hết ý nghĩa câu chuyện cũng như thông điệp mà nhà văn gửi gắm. Mỗi câu chuyện tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần, bởi chỉ có như vậy mới có thể hiểu hết hàm nghĩa sâu xa của chúng. 

Một cuốn sách tuy không quá xuất sắc hay nổi bật giữa rừng “truyện ngắn” hiện nay nhưng chắc chắn sẽ đáng để bạn đọc cân nhắc lựa chọn!

- Phụng Linh - 
#những_đứa_con_của_chúa_trời #đinh_phương#nxbtre #review

✅ Thông tin chương trình "SÁCH TRẺ & TÔI":https://bit.ly/2J1VNcJ

Các Tin Tức Khác