Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

VÀI LỜI CỦA TÁC GIẢ "BA ÁNH MÂY TRÔI DẠT XỨ BÈO": VẪN XIN TỪ CHỐI TRỞ THÀNH ‘NHÀ VĂN’
Cập nhật ngày: 15/06/2017

Tôi đã để thời gian qua đi, từ ngày ra mắt đầu tiên, mới viết được những dòng này. Những ai đã đọc sẽ hiểu tôi hơn: tôi luôn cần có chút khoảng cách và độ lùi nhất định để hồi âm. Trong trình tự có phần hỗn độn, tôi xin cảm ơn tất cả những người đã làm cho sự ra mắt của Ba áng Mây trở nên đặc biệt và nhiều bất ngờ đáng nhớ.

Khi được xuất bản, tôi những muốn và thiết tưởng dành biết ơn cho quê mẹ.

Tôi đã vô cùng cảm động khi được bạn đọc quê hương mình đón nhận trong niềm hân hạnh bất ngờ.

Chân thành cám ơn TẤT CẢ bạn đọc, qua khắp các Hội chợ sách Việt, Pháp, Bỉ, Thụy Sỹ, Ý hay Mỹ… đã tặng cho tôi niềm may mắn đặc biệt: được đi đến cùng của ước mơ mà tôi đã ấp ủ bấy lâu.

Với tôi, đây là một chuyến du hành có một không hai.

Du hành không mục tiêu gì khác là được bày tỏ tình yêu thương và lòng biết ơn.

Du hành không định hướng, chỉ tiến tới một chân trời nào đó không biết trước, nơi không ai đợi chờ đón tôi. Đúng hơn là nơi mà tôi không nghĩ, không hy vọng tìm thấy ai khác ngoài sâu thẳm của tâm hồn tôi.

Tôi lần mò, dò dẫm lên đường du lịch, hành trình với bao xúc động, chan nước mắt, đầy niềm vui. Nhưng, thú thật, với một nỗi sợ luôn thắt bụng, đè nặng tâm trí. Chẳng phải là hạnh phúc hay đi cùng với sợ hãi đấy thôi?!

Nhưng rốt cuộc, chính cuộc du hành đã lôi cuốn tôi, mạnh hơn tôi, bất chấp tôi! Từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác… Và cuối cùng, nó đã vượt tôi và tôi không còn một chút "quyền lực" hay khả năng nào để "cầm lái" và điều khiển nữa.

Sự ra mắt Ba áng Mây trôi dạt xứ bèo bằng tiếng mẹ đẻ, trên đất quê hương, và – đặc biệt hơn cả – sự chuẩn bị cho ra đời đã có thể là một cuốn sách khác, độc lập. Hẳn riêng là một cuộc phiêu lưu trong phiêu lưu, du hành trong du hành (biết đâu, một ngày kia, tôi sẽ giao nộp, thổ lộ với các bạn tất cả cái ngoặc đơn hiếm hoi và đẹp đẽ này… nếu tất cả những "nhân vật" chính trong cuộc đều chịu chơi…).

Thôi, tôi sẽ đi vào chủ đề chính, để không phiền các bạn lâu hơn.

Xin được bắt đầu bằng lòng cảm kích về sự có mặt của Nghệ sĩ nhân dân Thái thị Liên, người pháp văn hoàn hảo. Tuy trăm tuổi, bà đã không ngần ngại tới tận nơi để tham dự.

Cám ơn đầu tiên, mạnh mẽ, dành cho Nhà xuất bản Trẻ.

Vì đã mạo hiểm và can đảm, "nhắm mắt đưa chân" (tôi dám nói vậy), nhận xuất bản cuốn sách của tôi: chủ đề quá thường, nhàm, nhưng lại vẫn còn nhạy cảm!

Thật sự tôi không ngờ phải đương đầu với một ban biên tập cứng rắn thế, nghiêm khắc và chân xác thế, với yêu cầu cao thế. Điều làm tôi bất ngờ, nhưng cũng lại làm tôi yên tâm.

Tôi khám phá một sự giàu có về văn hóa và hiểu biết của nhà văn trẻ Trương Quý, không bỏ lọt chi tiết, với yêu cầu chính xác đến ngạc nhiên. Nhưng không vì thế mà mất đi cái phăng-tê-di của sự sáng tạo.

Tôi không hề bị áp đặt phải thay đổi hay bỏ chỗ này chỗ kia (trừ kiểm duyệt...) Nhưng thường « bị thua » bởi sự lý giải phân tích rất thuyết phuc.

Tôi không thể không chia sẻ với các bạn niềm hứng khởi, khi, hân hạnh làm sao! - đích thân anh Truyền lên ngồi cùng trong buổi giao lưu tại đường sách Nguyễn Văn Bình – TP.HCM để động viên tôi và cùng tôi hàn huyên đàm thoại về những năm xưa, anh ở đầu này, tôi ở đầu kia của đất nước…

Cám ơn khác, tiếp theo, mạnh mẽ không kém, tôi dành cho l’Espace, Trung tâm văn hóa Pháp. Tới Nguyệt, Hồng, Nguyện… tới cả êkíp Việt, không trừ một ai: không có họ, Trung tâm sẽ không thể tồn tại như bây giờ.

Tôi chiêm ngưỡng khâm phục tính chuyên nghiệp của họ, lòng ham mê tha thiết của họ với Văn học và Nghệ thuật. Mà không hề chờ đợi một sự đáp ơn nào khác là sự thành công chung của tập thể. Và tất cả những công lao đó, họ làm với một sự kín đáo thầm lặng mà tôi kính nể.

Và thành công đã được trọn vẹn, đạt đỉnh, như nhiều người đã cùng chia sẻ, là nhờ nhà đạo diễn trẻ và tài năng Nguyễn Hoàng Điệp, đã tung cánh cho diều… Nhiều độc giả hỏi tôi và Hoàng Điệp quen nhau từ bao nhiêu năm mà lại hợp và đồng cảm đến vậy!? Sự thật: tôi và chị gặp nhau chính trong hội trường l’Espace; năm phút trước khi cùng bước lên sân khấu.

Hơn cả chính tác giả, Hoàng Điệp đã nhập thân vào con bé con gầy gò thuở ấy, với giọng ngọt ngào, ấm áp, chị đã làm rung động tất cả trái tim có mặt. Tôi ngỡ ngàng, như nghe chính trái tim mình thổn thức.

Hoàng Điệp đã truyền giao sự nhạy cảm, sự thông minh và sức sống của mình tới độc giả.

Lòng tin tưởng, sự kiên trì không dao động của Trẻ, của l’Espace… đã cho tôi niềm tin và năng lượng cần thiết để đi đến cùng. Bởi, xin thú thật bây giờ, đã có đôi lần, tôi đã suýt buông tay, bỏ cuộc…

Tôi xin không quên độc giả trẻ tuổi nhất của tôi, Maelys Mai-Ly, và những người đã động viên, cổ vũ tôi, thúc đẩy và không buông tay tôi trên suốt quãng đường… nhưng vẫn chỉ đứng sau màn sân khấu.

Nuage Rose - Hồng Vân

BA ÁNG MÂY TRÔI DẠT XỨ BÈO
Các Tin Tức Khác