Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

CHO TÔI XIN MỘT VÉ ĐI TUỔI THƠ - Chiếc vé kì diệu để trở về thời thơ ấu của mỗi người!
Cập nhật ngày: 15/08/2019

Mười năm trước, khi lần đầu tiên đọc quyển sách này, tôi vừa bằng tuổi cu Mùi, nhân vật kể chuyện trong chính câu chuyện này của Nguyễn Nhật Ánh. Và bây giờ, khi đang ở cái độ tuổi vừa bước vào cái “thế giới của người lớn”, đọc lại quyển sách này, tôi vẫn vẹn nguyên những cảm xúc trong trẻo như lần đầu tôi đọc nó mười năm về trước. Dẫu cuộc sống bao đổi thay, nhưng đối với tôi, từng câu từng chữ trong quyển sách đó vẫn in hằn lên tâm trí về một câu chuyện tuyệt vời của tuổi thơ, về một thế giới mà chúng ta,những người đã, đang và sẽ trưởng thành, đều đã từng trải nghiệm.

Bắt đầu bằng một câu nói của một đứa trẻ 8 tuổi: ”Một ngày, tôi chợt nhận thấy cuộc sống thật là buồn chán và tẻ nhạt.”, bác Ánh đưa ta lần lượt đi qua từng câu chuyện của cu Mùi, Tí sún, Hải cò và Tủn, để rồi qua đó rút ra những chiêm nghiệm về sự khác nhau giữa thế giới trẻ con và người lớn. 

Từng câu chuyện, từng suy nghĩ ngây ngô của bọn trẻ đưa chúng ta phiêu lưu về cái thế giới nơi chúng ta đã từng ở đó, nơi có một chúng ta rất khác mà có lẽ nhiều người đã lãng quên. Trước khi là người lớn, chúng ta đều từng là những đứa trẻ. Và vì từng là những đứa trẻ, chúng ta có lẽ đều đã từng thấy chán ngán cuộc sống ảm đạm chỉ có ăn và học, đều đã từng có những lần ăn đòn roi, oán trách, phán xét bố mẹ, và có lẽ, cũng đã từng có suy nghĩ muốn thay đổi thế giới. 

Trẻ con có những lí lẽ của riêng mình, mà có lẽ nhiều người lớn khó lòng chấp nhận. Cái trẻ con coi là nhàm chán, ảm đạm, người lớn gọi đó là “ổn định”. Những trò chơi trẻ con coi là thú vị, những thứ trẻ con làm cho mình khác người để thấy mọi thứ mới mẻ hơn, người lớn lại coi đó là những điều không đúng đắn, bởi đi ngược lại với tất cả mọi người. Nhưng trẻ con nào có quan tâm đến điều đó! Chúng làm tất cả chỉ để chứng minh cái tôi của bản thân mình, dù bằng những cách rất ngô nghê. 

Bây giờ, ở ngưỡng cửa cuộc đời, hiểu dăm ba điều về cái thế giới của người lớn ấy, tôi lại càng thấm thía từng câu chữ trong câu chuyện đó của bác Ánh. Có lẽ người lớn chúng ta có quá nhiều chuyện để lo toan, để tính toán, khiến chúng ta không thể giữ mãi cho mình những suy nghĩ ngây thơ thuở ban đầu được nữa. Trẻ con sẵn sàng làm những gì nó muốn, nhưng người lớn lại chỉ muốn làm những gì người khác muốn. Trẻ con luôn muốn được tự do để làm điều nó thích, còn người lớn lại luôn phải dè chừng với từng quyết định của mình. Thời gian đã lấy đi của chúng ta quá nhiều thứ, lấy luôn đi của chúng ta cái phiên bản trong sáng đẹp đẽ nhất một thời mất rồi!

“Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”- một câu chuyện đẹp, đan xen hai thế giới trẻ con và người lớn. Đọc như tắm trong một cơn mưa rào mùa hạ, một cơn mưa tuổi thơ giúp gột rửa biết bao bụi bặm của thế giới người lớn này! Cuốn sách như một chiếc cầu nối giữa hai thế giới, giữa hai thế hệ, và có lẽ, còn là chiếc cầu nối giữa hai phiên bản của một con người. Khoảng cách giữa tôi và cô bé năm xưa là 10 năm ký ức, và có lẽ, còn hơn cả thế.

Tạm biệt cô bé! Tôi hứa sẽ mang trong mình trái tim nhiệt huyết của cô bé năm nào để đối diện với thế giới này, như cách cô bé đã từng.Chúng ta có lẽ sẽ không còn gặp lại, nhưng hãy tin, rằng tôi vẫn có em trong trái tim mình.
- Nguyễn Thị Hải Lý -

#cho_tôi_xin_một_vé_đi_tuổi_thơ#Nguyễn_nhật_ánh #review #nxbtre

✅ Thông tin chương trình review "SÁCH TRẺ & TÔI": https://bit.ly/2J1VNcJ

Các Tin Tức Khác