Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

BẠN CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG
Cập nhật ngày: 04/09/2019

Tôi mua cái quyển sách “ Chết đi cho rồi, Leonard Peacock” trong một buổi tối lang thang trên trang trực tuyến bán sách qua mạng. Quyết định mua đến nhanh như một tia chớp, bởi cái tựa sách trùng hợp với chuyện thỉnh thoảng tôi cũng chép miệng thở dài “ Nhung, chết đi cho rồi”. 

Không hẳn là cô đơn, không hẳn là buồn phiền, không hẳn là bị mất mát gì đó quá to lớn mà người ta thỉnh thoảng tự thán thậm chí ra quyết định cho chính mình “chết đi cho rồi”. 
Có một lần ngồi cùng sếp trong cửa hiệu bán túi xách Salvatore Ferragamo, tôi nghĩ về cô gái nhỏ 2 tuổi của tôi đang sốt 39 độ nằm ở nhà cùng ngoại. Tôi tự hỏi về chuyện mình có một buổi chiều lang thang các cửa hàng sang trọng bậc nhất, chọn lựa những chiếc túi xách vài chục triệu có là “công việc thật sự quan trọng và cần thiết”. Chúng ta luôn có câu trả lời đúng cho mọi quyết định của chính mình. Tôi cũng vậy. Tôi luôn có câu trả lời đúng cho những hoang mang, tôi sẽ có 100 câu trả lời từ vô thức giải thích đầy hợp tình hợp lý cho cái mà tôi gọi là “trách nhiệm công việc”. 

Tôi không còn nhiều thời gian nói chuyện với con trai đang tuổi dậy thì bởi tôi gần như giao phó 100% chuyện đón đưa con trai đi học cho anh xe ôm tôi cực kỳ tin tưởng. Tôi phớt lờ chuyện thay đổi về cách hành xử của con rồi dễ dãi chấp nhận chúng với cụm từ “ dậy thì mà”, đứa trẻ nào chả thế. Rối loạn hoocmon tăng trưởng, rối loạn hành vi, rối loạn ý thức… 

Và khi đọc “Chết đi cho rồi, Leonard Peacock”, đã có những đoạn viết khiến tôi nhồn nhột, khiến tôi cựa quậy trên chiếc ghế mình đang ngồi, khiến tôi lấy tay gãi gãi gương mặt chính mình. Vì hình như tôi cũng là mẫu người lớn mà Leonard Peacock quan sát mô tả trong truyện.

Cậu bé 18 tuổi có sở thích kỳ lạ đó là vào những ngày rảnh rỗi, cậu ấy đã giả bộ mặc vest công sở, tay xách chiếc cặp đến tàu điện ngầm quan sát những con người được xem là người lớn”. Cậu muốn tìm hiểu làm người lớn liệu có hạnh phúc không? Nhưng kết quả mà cậu thu nhặt được khi theo chân họ đều là sự chán nản, sự mệt mỏi, những bước chân vội vã nặng nề, những cái đầu cúi xuống, thái độ im lặng không mỉm cười không chào hỏi không huýt sáo không nhảy lò cò trên đường đi làm hay thậm chí là trên đường trở về nhà. Cậu học sinh trung học đó đã muốn dừng những người lớn lại để hỏi họ một câu rằng tại sao họ không bước chậm lại, họ không rẽ vào một rạp chiếu phim, ngồi vài phút ở công viên nghe chim hót ngắm bầu trời 

Và sự thật là Peacock cũng chưa bao giờ có được 1 câu trả lời nào nghiêm túc thật sự cho chính mình. Làm người lớn có hạnh phúc không? Và nếu bất hạnh, nếu làm người lớn là phải buộc có những gương mặt rầu rĩ, căng thẳng thì đúng là cậu ấy nên “chết đi cho rồi”. Gập trang sách cuối cùng của “Chết đi cho rồi, Leonard Peacock”, tôi bần thần ít phút, tôi xúc động, tôi suy nghĩ chiêm nghiệm về chuyện làm cha mẹ của tôi, của bạn bè tôi, của những người như “Linda- Mẹ Peacock”, những người mẹ người cha mà con cái chỉ muốn gọi tên chứ không muốn thêm vào đó danh xưng “ba mẹ”. Những người làm cha làm mẹ mà khi họ thể hiện sự quan tâm đến con trẻ, hỏi con trẻ một loạt câu hỏi đại loại như “ Con làm sao thế? Con có chuyện gì thế? Con nói nhanh nói ngay cho mẹ nghe nào”. Hay thậm chí dù có hỏi trực tiếp nhưng với kiểu hỏi han quan tâm thế thì với riêng cậu thanh niên Peacock , người làm con không biết phải trả lời làm sao. Nên chăng câu trả lời để mẹ vui lòng và bản thân “đứa con” đỡ mệt thì chuẩn công thức sẽ là “con không sao cả” kèm nụ cười nửa miệng hay thái độ cắm mặt vào cuốn sách nào đó vớ được ngay tầm tay. 

Bạn có hạnh phúc không? Những người thân thiết xung quanh bạn có hạnh phúc không? Nếu như những câu hỏi trên quá mơ hồ, quá khó để có thể trả lời chuẩn xác rõ ràng thì tôi muốn hỏi một câu khác “ Bạn có vô trách nhiệm không? Vô trách nhiệm với chính cuộc đời của mình?” 

Có vài trang sách mà suy nghĩ, sự lém lỉnh, láu cá của Peaccock khiến tôi bật cười một mình. Nhưng cũng có những trang sách tôi lặng người xúc động, thương Peacock, hiểu Peacock và trân quý vô cùng những người thầy làm giáo dục như Herr Silverman. Tôi nhìn thấy nhân vật Linda, nhân vật Beal trong khá nhiều hình ảnh phụ nữ đang làm mẹ xung quanh tôi, và cả chính tôi nữa. 

Chúng ta luôn nghĩ mình ổn, con mình vui trong khi sự thật thì chúng chỉ muốn…chết đi cho rồi.

Một quyển sách thật sự đáng đọc cho cả phụ huynh và các bạn trẻ.

- Trần Thị Nhung -
#chết_đi_cho_rồi #nxbtre #review

✅ Thông tin chương trình review "SÁCH TRẺ & TÔI": https://bit.ly/2J1VNcJ

Các Tin Tức Khác