Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

CHẾT ĐI CHO RỒI, LEONARD PEACOCK
Cập nhật ngày: 18/07/2019

Ví dụ - chỉ là ví dụ thôi nhé – bạn đang ghét cay ghét đắng một đứa từng là bạn rất thân, bạn thấy mỗi ngày sống của mình chẳng khác gì địa ngục, và cuối cùng, trong nhà có một khẩu súng lục P-38, bạn định sẽ làm gì?

“Nã đạn thẳng vào đầu đứa bạn đó rồi tự cho mình một viên luôn chứ còn sao nữa.”

Đó là câu trả lời của Leonard Peacock. Và để mọi người khỏi thắc mắc, thì cậu ta chính là nhân vật chính trong cuốn sách này, với cái tựa như một lời tự nguyền rủa cho chính bản thân mình: “Chết đi cho rồi, Leonard Peacock”.

Trong suy nghĩ của Leonard, cuộc đời này chẳng còn thứ gì có thể níu giữ cậu ở lại nữa: Một ông bố "ngôi sao xẹt nhạc rock nổi danh chỉ nhờ có mỗi một bài hát" sau khi hết thời thì chìm đắm trong cờ bạc, rượu chè và cuối cùng bặt vô âm tín sau một đêm chuồn đi Vanezuela. Một bà mẹ xinh đẹp sống cuộc sống xa hoa tại New York với hai mối quan tâm lớn nhất đời là các xu hướng thời trang và gã bạn trai người Pháp. Một đứa bạn thân thiết từ thuở bé bỗng dưng thay đổi một cách khủng khiếp sau chuyến đi câu cá với ông chú cao to cool ngầu của nó. Nó bắt đầu buộc Leonard làm những chuyện đáng sợ đến mức cậu chỉ muốn giết nó chết đi để kết thúc chuỗi bi kịch này,

Giết nó xong rồi tự kết liễu luôn cho rảnh nợ.

Lúc nào cũng có cảm giác bị xa lánh, bị quên lãng, bị đào thải khỏi cuộc sống đầy mệt mỏi này. Vậy thì còn cách nào tốt hơn là tự cho mình một phát vào đầu chứ?

Nhưng chạy trốn như thế, liệu có phải giải pháp không?

“Chết đi cho rồi, Leonard Peacock” khiến tôi nghĩ đến cuốn tiểu thuyết kinh điển “Bắt trẻ đồng xanh” (J. D. Salinger). Bởi từ giọng điệu thản nhiên bất cần, hoàn cảnh họ phải đối mặt, cho đến những xáo trộn trong nội tâm đầy phức tạp của cả hai nhân vật chính, đều có nhiều nét tương đồng dù hai tác phẩm được viết cách nhau hơn 50 năm. Điều này chứng tỏ, ở thời đại nào cũng sẽ luôn có một thành phần các thiếu niên đang phải chịu đựng cảm giác u uất, cô độc, cảm giác bản thân không thuộc về bất cứ nơi nào, cảm giác chẳng có bất cứ ai lắng nghe mình giữa thế giới ồn ào mình đang sống. Tâm lý này được hình thành từ sự vô tâm của các bật phụ huynh, từ cách giáo dục cứng nhắc của nhà trường, và lớn nhất, là từ cách mà xã hội đối xử với những kẻ mà họ cho là khác biệt so với họ.

Tôi nghĩ bản thân mình mình, ở khía cạnh nào đó, đã thật sự yêu quý Leonard. Tôi yêu quý việc cậu thường xuyên lui tới xem phim rồi thậm chí còn diễn lại mấy cảnh phim cùng ông cụ hàng xóm. Tôi yêu quý tấm lòng trân trọng nghệ thuật cậu dành cho tiếng đàn vĩ cầm của cậu bạn gốc Iran. Tôi yêu quý cái cách cậu đọc thuộc từng lời thoại trong vở kịch Hamlet của Shakespeare. Và, sao tôi có thể không yêu quý cậu bé mười bảy tuổi đi gói từng món quà tặng cho những người mà cậu cho là quan trọng với mình, chỉ bởi vì cậu không muốn họ nghĩ rằng việc mình tự tử là do lỗi của họ?

Điều tuyệt vời nhất của Leonard, chính là dẫu trong tuyệt vọng, cậu vẫn cố gắng bám trụ bằng cách tự đóng vai vợ, và con gái mình trong tương lai để viết những lá thư gửi chính mình để nói về một viễn cảnh tươi sáng, nơi mà cậu sẽ không còn phải đau khổ, mệt mỏi, không còn chịu ấm ức, không còn bị tổn thương; nơi mà mọi chịu đựng của cậu ngày hôm nay cuối cùng cũng đã được đáp đền xứng đáng. Hành động này đã góp phần cổ vũ cậu, nhắc nhở cậu rằng, hiện tại đi qua, tương lai chắc chắn sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Tinh thần lạc quan này của cậu đã chạm vào trái tim tôi, khiến tôi cũng mãnh liệt hi vọng vào thời gian dài rộng phía trước.

Vì vậy, dù thế nào, Leonard Peacock, dù thế nào, cũng xin cậu đừng chết.

Xin cậu, đừng bỏ cuộc.

-Trương Lê Thi Thi -
#chết_đi_cho_rồi #tiểu_thuyết #nxbtre#văn_học_nước_ngoài #review_bạn_đọc

✅ Thông tin chương trình review "SÁCH TRẺ & TÔI": https://bit.ly/2J1VNcJ

Các Tin Tức Khác