Những tập truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư vẫn luôn đi sâu vào lòng người. Sâu đến nỗi, dù đã gấp lại tác phẩm, nhưng kẹt lại trong lòng người ta là dạt dào những cảm xúc.

Đảo cũng không là ngoại lệ. Từ lúc được cầm quyển sách mới tinh trên tay, cho đến khi đọc đến những trang sách cuối cùng, mình thấy lòng vẫn man mác buồn. Buồn vì cốt truyện, rồi lại buồn vì nhân vật. Nhưng cũng nhờ Đảo, qua nhiều mảnh ghép số phận khác nhau được khắc hoạ, mình phần nào thấy rõ hơn mặt tối tăm thăm thẳm của cuộc đời.
Đảo, đúng như cái tên của nó, gợi lên cảm giác cô quạnh, đìu hiu và u uất. 16 truyện ngắn, nhưng không dừng lại ở 16 thân phận đầy khổ ải. Đảo như một tập hợp những mảnh ghép cuộc đời bẽ bàng, bất hạnh và cay đắng được kể lại với ngôn từ mộc mạc. Thế nhưng thứ xúc cảm mà nó để lại trong lòng người đọc thì không “mộc mạc” tí nào, đọc một lần là cũng đủ khiến người ta phải đau đáu mãi trong lòng.
Mình thấy hình ảnh gia đình mình đâu đó trong câu chuyện “Chụp ảnh gia đình”, và mình nghĩ, nhiều người cũng cảm thấy vậy. Tình cảm gia đình vẫn luôn là đề tài quen thuộc, nhưng câu chuyện gia đình được khắc hoạ trong Đảo lại gợi cho người ta cảm giác gần gũi lạ thường. Dường như trong từng mẩu chuyện, ở từng câu chữ viết ra đều dựa trên những chất liệu rất thô và thực của cuộc sống.
Đảo lôi cuốn người đọc qua từng trang sách khi phơi bày hiện thực phũ phàng, bi kịch xót xa của nhiều số phận con người. Mà trong đó, phụ nữ thường đóng vai chính cho những kết thúc thật buồn. Trong khi, ẩn sâu trong họ là khao khát một cái kết viên mãn, được yêu và hạnh phúc,
Có một đám cưới thật nhộn nhạo, nhưng không phải vì vui mà là vì cô dâu mất tích. Sự mất tích của Ngà trong “Đánh mất cô dâu” có lẽ chỉ là đại diện cho nhiều bi kịch tương tự của các cô gái khác, những thân phận phụ nữ luôn khao khát sự tự do trong tình yêu.
Có một cô vợ thiên hạ tên là Quà. Không danh không phận, Qùa làm chủ cuộc đời qua những thân phận tự mình thêu dệt nên. Quà đến bên Sáng, khiến anh hoảng hốt khi đòi có con. Một kiếp đàn bà suốt ngày đón “chồng” đến rồi đi ở mấy cửa sông đòi sinh con là thiệt hay chơi?
Có đôi vợ chồng sống chung không tí hạnh phúc. Đám cháy cuối cùng ở ngôi nhà của Tam và Nhàn trong “Tro tàn rực rỡ”, còn đọng lại không chỉ là đám tro tàn đen kịt, mà còn là tình yêu mù quáng của Nhàn. Vì chị nghĩ chỉ ở giữa đám cháy, chồng chị mới nhìn thấy chị.
Và còn nhiều hơn thế những câu chuyện đời bất hạnh đến tột cùng được gột tả xuyên suốt Đảo. Từ chuyện tình cảm lứa đôi, tình đơn phương cho đến tình cảm gia đình.
Tập truyện dẫn dắt người đọc vào hành trình khám phá những phận đời muôn màu muôn vẻ, nhưng là màu của bóng tối, là vẻ của sầu bi. Đảo phơi bày ra trước mắt người đọc thực tế xám xịt và tối mịt ở đa dạng bối cảnh của cuộc đời và khơi gợi sự đồng cảm sâu sắc, thậm chí là nước mắt từ họ.
Ở Đảo, đôi khi có những cái kết mở thật chênh vênh. Nhưng đó lại chính là lý do khiến người ta phải đọc, phải ngẫm mãi.
- Thanh Hà -
#đảo #nguyễn_ngọc_tư #nxbtre #review
✅ Thông tin chương trình review "SÁCH TRẺ & TÔI": https://bit.ly/2J1VNcJ