Quyển sách của Sheryl Sandberg thực sự chạm đến tâm hồn tôi, đến những điều lẩn khuất trong tôi, mà có khi tôi cũng không nắm bắt để gọi thành tên được, nhưng tôi biết là nó có ở đó. Dù bạn là nam giới hay phụ nữ, bạn vẫn nên đọc quyển sách một lần, để hiểu về những điều cốt lõi của vấn đề bình đẳng giới. Cái đáng sợ nhất của vấn đề bình đẳng giới không phải là đấu tranh với nam giới, mà là tháo gỡ những vướng mắc chính bên trong tâm hồn nữ giới, là cuộc đấu tranh của chính phái nữ với nhau.

DẤN THÂN - Sheryl Sandberg
Chúng ta bắt gặp hàng ngày trên khắp các phương tiện truyền thông cảnh báo phụ nữ sẽ không thể làm tốt ở cả hai nơi: gia đình và cơ quan, họ nên lựa chọn một trong hai: công việc hoặc cuộc sống. Những điều này được lặp đi lặp lại thường xuyên đến mức phụ nữ hiển nhiên tin sự nghiệp và cuộc sống là ở hai đầu đối lập, và ai lại chọn sự nghiệp thay vì được sống hạnh phúc. Ngay cả nếu như phụ nữ chọn sự nghiệp, cô ấy sẽ phải đối mặt thường xuyên với tiếng nói bên trong cô ấy rằng cô ấy rồi sẽ bất hạnh. Chưa ai từng thử nghĩ xem liệu tiền đề “cân bằng cuộc sống-sự nghiệp” có điều gì không hợp lí chăng?
Sheryl đã nêu ra hàng loạt những nghiên cứu Associations with Mother and Family Well-Being, The Feminine Mistake: Are We Giving Up Too Much? để dẫn chứng có rất nhiều báo cáo khẳng định phụ nữ đi làm được hưởng tài chính ổn định, hôn nhân ổn định, sức khoẻ tốt và nhìn chung là hài lòng với cuộc sống hơn. Phụ nữ có sự nghiệp, có thể sẽ không hạnh phúc; và phụ nữ không có sự nghiệp, cũng có thể sẽ không hạnh phúc. “Không hạnh phúc” đơn giản là không cảm thấy hạnh phúc, đó không phải điều đối lập với “có sự nghiệp”.
Đối với nam giới, giả định căn bản là họ sẽ vừa có được sự nghiệp thành công, vừa có đời sống riêng viên mãn. Đối với phụ nữ, giả định là cả hai việc rất khó khăn, nếu không muốn nói là không thể. Nền văn hoá truyền thống đi theo cổ vũ cho suy nghĩ này. Phụ nữ sợ hãi, sợ mình sai lầm khi dám chọn sự nghiệp, và nhiều nhất là sợ không được yêu quý, sợ bị đánh giá là một người mẹ/ người vợ/ người con không tốt. Sheryl Sandberg đã dẫn trích một thí nghiệm của giáo sư Flynn và Anderson 2003 gọi là Heidi và Howard, chứng minh “thành công” và “được yêu quý” là hai yếu tố song hành đối với nam giới nhưng lại ngược chiều đối với nữ giới. Khi người nam thành công, anh ta được cả nam và nữ yêu quý. Khi phụ nữ thành công, cả hai giới đều không thích họ. Sự thật đáng sợ này không ai dám thừa nhận, nhưng thực sự chúng ta là vậy. Khuôn mẫu của chúng ta về nam giới là người bao bọc, quyết đoán, quyết tâm. Khuôn mẫu về phụ nữ là người chăm lo gia đình, nhạy cảm, sống cộng đồng. Chúng ta nhìn nam giới và phụ nữ với những tính chất đối lập. Khi phụ nữ độc lập quyết đoán và thành công trong sự nhiệp, cô ấy đã vi phạm hình mẫu của phụ nữ, kết quả là cả hai giới đều không thích họ.
Sheryl Sandberg trên bìa tạp chí Time cùng dòng chữ "Đừng ghét cô ấy chỉ vì cô ấy thành đạt"
Shankar Vedantam từng viết “Bà Margaret Thatcher của Anh bị gọi là Attila Gà Mái. Golda Meir, nữ Thủ Tướng đầu tiên của Israel, bị gọi là “người đàn ông duy nhất trong Nội các”. Tổng thống Richard Nixon gọi bà Indir Gandhi, nữ thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ là mụ phù thuỷ già. Và Angela Merkel, nữ thủ tướng đương nhiệm của Đức có biệt danh là Bà Thép. Đáng buồn hơn cả là chính phụ nữ đồng ý với cách gọi này, chính phụ nữ không thích những người phụ nữ thành công.
Có bao nhiêu phụ nữ dám lựa chọn sự nghiệp, khi định kiến bủa vây họ, khi tiếng nói tiềm thức nhắc nhở họ phụ nữ thành công là không được yêu quý, phụ nữ thành công sẽ không có được hạnh phúc riêng. “Phụ nữ tự nghi ngờ năng lực và giảm nhẹ thành công của mình. Phụ nữ tự hạ mình trước khi bước vào đường đua. Tình huống kinh điển là một trợ lý luật sư có thể không muốn cố gắng đạt vị trí phó giám đốc vì cô nghĩ mình sẽ có gia đình sau này; một giáo viên sẽ bỏ qua cơ hội đảm nhận trách nhiệm phát triển chương trình học cho trường học của mình; một nhân viên bán hàng chọn khu vực phục vụ nhỏ hơn hay không nhận vai trò quản lý. Mặc dù không nhận ra, nhưng phụ nữ đã từ bỏ không tìm kiếm các cơ hội mới, họ từ bỏ cả trước khi họ thực sự rút lui. Trong bài diễn thuyết tại trường Kinh doanh Havard mùa xuân 2011, Sheryl đã nói “nếu xu hướng hiện tại vẫn tiếp diễn, sau mười lăm năm nữa, khoảng một phần ba số phụ nữ trong khán phòng này sẽ đi làm toàn thời gian và hầu hết các bạn sẽ làm lính cho anh chàng đang ngồi bên cạnh”. Một sự thật đáng suy nghĩ.”
Sheryl đã dành một chương sách quá hay “Bạn đời phải thực sự là bạn đời” để chia sẻ về cuộc sống gia đình của cô. Sheryl viết “tôi thực sự tin rằng quyết định sự nghiệp quan trọng nhất của phụ nữ là có nên tìm người bạn đời không, và người đó là ai. Tôi chưa từng gặp một phụ nữ trong vị trí lãnh đạo mà lại không được người bạn đời hoàn toàn – tôi nhấn mạnh là hoàn toàn - ủng hộ sự nghiệp của vợ. Không có ngoại lệ”. Điều này cũng đi ngược với định kiến nhan nhản trên khắp các mặt báo, các phim truyền hình là chỉ có phụ nữ độc thân mới leo lên được chức vụ cao. Sheryl dẫn chứng rõ “trong số 28 phụ nữ đã từng giữ chức CEO tại các công ty trong danh sách Fortune 500, 26 người đã lập gia đình, một người đã li dị, và chỉ có một người chưa từng kết hôn. Nhiều người trong số họ đã nói họ không thể thành công nếu không được sự hỗ trợ từ người chồng trong việc chăm sóc con cái, chia sẻ công việc nhà, và sẵn sàng dọn nhà theo vợ”.
“Xét từ khía cạnh tiến hoá, không có gì lạ khi phụ nữ có bản năng làm mẹ, và được trời sinh cho tính chăm sóc. Tuy nhiên vấn đề không phải ở khía cạnh sinh học, đó là vấn đề nhận thức. Chúng ta sử dụng nhận thức để giải quyết yếu tố sinh học trong nhiều lĩnh vực. Ví dụ, tích trữ mỡ là cần thiết để sinh tồn khi thực phẩm khan hiếm, vì thế chúng ta thèm ăn và sẵn sàng ăn khi có thức ăn. Nhưng thời nay thứ gì cũng ê hề, chúng ta không còn cần phải dự trữ năng lượng, nên thay vì buông xuôi chấp nhận đòi hỏi của cơ thể, chúng ta tập thể dục và hạn chế lượng calorie đưa vào. Chúng ta sử dụng ý chí để vượt qua bản năng, hay ít nhất cũng là cố gắng vượt qua. Vì thế, nếu “chuyện mẹ cái gì cũng biết” bắt nguồn từ khía cạnh sinh học, nó cũng không hẳn là không có ngoại lệ. Chỉ cần một bà mẹ có ý chí, và một ông bố có ý chí.”
Đây là đoạn viết mà tôi thực sự rất tâm đắc của Sheryl, nó càng làm rõ tiền đề “cân bằng sự nghiệp và gia đình” có ý nghĩa gì. Gia đình là của hai người, nên việc cần bằng phải là của cả hai, cả hai nên có những bước tiến, lùi hợp lí từng giai đoạn để ai cũng có thể thoả mãn đam mê của mình, thay vì đẩy gánh nặng “cân bằng” và “biết lùi” lên vai phụ nữ.
Mark Zuckerberg và Sheryl Sandberg
Vẫn còn rất nhiều những vấn đề cần làm với bình đẳng giới, và phụ nữ à, khi bạn một điều khác với những định kiến ngoài kia, đừng hi vọng tất cả mọi người đều yêu quí bạn, ít nhất là tại thời điểm này. Sherly kể lại Mark từng chia sẻ với cô khi bạn muốn thay đổi, bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Nếu bạn làm hài lòng tất cả mọi người, nghĩa là bạn vẫn chưa tiến lên đúng thực chất. Và Mark nói đúng. Phụ nữ, hãy cho mình cái quyền được quyết định điều bạn thực sự muốn. Quyển sách của Sheryl Sandberg không nói rằng mọi phụ nữ đều phải cần có sự nghiệp, nhưng phụ nữ nên được tự do lựa chọn, họ muốn ở nhà, hay muốn đi làm, mà không bị cái tiền đề “cân bằng sự nghiệp – gia đình”, hay cái rào cản “sẽ bị ghét bỏ, sẽ bất hạnh” bủa vây. Đó trước hết là vấn đề của phụ nữ đấu tranh với chính họ. Và cái tựa đề “Dấn thân” quả thực rất hay. Dù cho phụ nữ lựa chọn điều gì, hãy thực sự “dấn thân” vì lựa chọn của mình.
-------------------------
Tanya Chi