Họa sĩ, nhà văn Đỗ Phấn yêu thành phố Hà Nội, nơi ông sinh ra, lớn lên và già đi. Yêu và gắn bó cuộc đời mình với nó, biến nó thành cái khung nền cơ bản trong những tác phẩm của mình. Tiểu thuyết Vết gió tác phẩm mới nhất của ông, có thể gọi đó là cuốn sách hai trong một: tiểu thuyết và tản văn của một cao bồi già- dân chơi Hà Nội viết về Hà Nội.

Những nhân vật trong Vết gió là một cặp dân phố cũ Hà Nội: Tuấn và Thúy. Hai người
đã có với nhau những kỷ niệm đẹp của mối tình đầu đời. Thời gian trôi qua, mỗi
người dần bị cuốn theo những ngã đường đời khác nhau. Nhưng cái giống nhau là sự
dày dặn tuổi tác của mỗi người đều được đo đếm bằng sự đến và đi của những người
đàn bà và đàn ông. Tuấn cưới Hân- con gái một quan chức cấp sở ở tỉnh khác, sau
thời gian họ du học từ Úc trở về. Họ kinh doanh rượu. Còn Thúy sống với Hưng,
quý tử của một đại gia gỗ miền Trung nhưng lại kiếm tiền bằng cách chạy hàng
cho các đại gia đồ cổ ở Hà Nội.
Trong
Vết gió, ta sẽ biết thêm rất nhiều tri thức phong phú, thú vị về rượu và đồ cổ.
Một người thị dân cũ Hà Nội chung sống cùng một máy nhà, gọi nhau bằng vợ bằng
chồng với một người ngoại tỉnh thì không dễ chút nào. Dù người sống trên mảnh đất
Hà Nội, tác động và biến đổi mảnh đất ấy. Nhưng, thật ra, mảnh đất ở đấy đã tạo
nên tính người, quy định số phận của con người sống trên nó.
Nhưng
thật ra, nhân vật chính của đích thực của Vết gió, lại không phải con người, mà
là “thành phố” này. Trong những đoạn tản
văn in nghiêng, đặt xen kẽ với câu chuyện hư cấu. Đỗ Phấn đã kể lại lịch sử Hà Nội, không phải
thứ lịch sử khó nhai trong chương trình học thời phổ thông. Mà là thứ lịch sử có trong tâm trí của những
người con Hà Nội đích thực. Những câu chuyện xưa và nay về Hồ Tây, sông Hồng, cầu
Long Biên, bia và uống bia, hoa và chợ hoa, những cây xanh… kể theo nhịp văn nhẩn
nha chầm chậm được tác giả tả đến từng chi tiết đủ cho ta thấy Hà Nội xưa và
nay khác nhau đến như thế nào. Hà Nội xưa và nay, có cái mất đi, có cái thêm
vào, nhưng cũng có cái đã trở thành cái chất của người Hà Nội : “ Nghĩ về những điều sắp nghĩ vốn là tư chất của
con người sống trên mảnh đất này. Ở Hà Nội thì nghĩ về những điều sắp nghĩ
chính là cuộc sống hiện tại. Những việc đang làm đã lùi vào quá khứ. Những việc
đã làm xong là những điều sắp nghĩ để thay đổi nó…”( trang 345)
Trong
Vết Gió, mảnh đất Hà Nội chính là mảnh đất đầy khắc nghiệt, và dữ dằn. Có những cạm bẫy đầy tinh vi giành cho những con
người tỉnh khác đến với mảnh đất này. Cái chết tức tưởi của Hân, cái chết bất
ngờ của Hưng là những minh chứng của những con người vùng đất khác đến với mảnh
đất này.
Vết
Gió là tiểu thuyết có cốt truyện, nhưng Đỗ Phấn đã viết theo kiểu không “nhìn”,
không “tả” không “kể”, mà như đang sống lại cùng với nó một lần nữa. với Đỗ Phấn tiểu thuyết chỉ như một hành trình
chiêm nghiệm cái đẹp của cuộc sống. Những xấu xa bỉ ổi thấp hèn nếu có mặt
trong tiểu thuyết cũng là để tôn vinh cái đẹp.
Đọc
Vết Gió, bạn hãy đọc chậm để thấy “ những
vết gió chưa liền sẹo chằng chịt in lên nền trời trong vắt thu không. Bụi lắng
trong tóc người, trong đáy cốc, trong triền miên im lặng cõi nào…
CẨM NHUNG