Cái nhan đề Vẩn vơ nơi ga xép dễ khiến liên tưởng đến những chuyến đi, nhưng các bài tạp bút của Công Thắng lại bắt dính người đọc ở những suy nghĩ sâu hơn về những gì đang diễn ra trong cuộc sống thường nhật.
Học giả Nguyễn Hiến Lê từng có lần nhân đề cập đến văn của Võ Phiến - một "tay tổ" viết tùy bút ở miền Nam trước kia - có nhận định về cái khó của viết tùy bút, đại khái là song hành với cái dễ "tùy hứng phóng bút", cái khó kèm theo là đạt được chỗ hay.
Tạp bút, xem kỹ ra còn khó hơn tùy bút một bậc, bởi người viết tự hạ chuẩn xuống ở mức "tạp", nhưng chính điều đó lại dồn gánh nặng sang cho "bút": Làm sao cho bút phải hay. Nếu không thì những trang viết đâu còn lý do gì để tồn tại.
Thật may là những trang tạp bút của Nguyễn Công Thắng mang lại cho người đọc những thành tâm thành ý của anh.
Anh tỉ mẩn ngồi kể chuyện nhạc xuân, những bản nhạc những rung cảm mà chính anh thấy hay; anh bắt gặp một bài học về xếp hàng quá hay đăng trên Tuổi Trẻ nên ngồi viết ra các duyên do khiến người dân xứ ta không có thói quen văn minh xếp hàng, chỉ rõ các yếu tố được xem là "nguy cơ phá hỏng thói quen xếp hàng" công phu như một thiên khảo cứu đầy trách nhiệm.
Công Thắng chiêm nghiệm về những nhu cầu cao vọng của con người giữa cuộc đời hữu hạn và nhìn thấy cái tính chất "trên đường" của mỗi người, để chia sẻ với bạn đọc rằng mỗi người tự biết tổ chức lấy hạnh phúc của mình ngay cả xung quanh còn bộn bề hỗn độn...
Rồi anh hoài niệm với hàng rong, anh gọi những kỷ vật nhiều kỷ niệm có ích lợi cho môi trường mà hồi xưa dân mình vẫn xài là "cố nhân", anh dẫn người đọc vào cái thế trận "thập diện mai phục" của an toàn thực phẩm hiện nay, và anh đề nghị một cách thế sống thoát khỏi xiềng xích và sân hận...
Hóa ra, tạp bút còn có một cái hay mà cụ Nguyễn Hiến Lê ở trên kia chưa nói, đó là nó đột ngột bất chợt chẳng theo thể cách gì, tiện tay nắm níu người đọc vào bao nhiêu là chuyện hay ho thú vị mà tác giả là người trước hết nhận ra sự thú vị hay ho ấy.
Rồi có lẽ cũng phải công phu lắm, lao tâm khổ tứ lắm, cân nhắc trước sau dò tìm tư liệu lắm, mới viết ra chia sẻ với người đời. Như vậy chẳng đáng để đọc sao?!
LAM ĐIỀN - TUỔI TRẺ