Nourishing soul, Broadening mind

Góp Ý

SÀI GÒN CỦA VẠN NGƯỜI VÔ DANH
Update Date: 09/04/2020

Chú Mạc Can và chú Sơn Nam sanh quán miền Tây, nhưng ở Sài Gòn lâu, và đều có những dòng độc đáo về thành phố này. Chú Can kể, có lần qua NXB Trẻ, gặp chú Sơn Nam đang đi lững thững. Chú la lên: “Anh Ba, đi đâu đó?” Ông già Nam Bộ nheo nheo mắt dòm, rồi nói: “Đi dạo, vô đây, cho mầy cuốn sách mới được tái bản.”

Hai ông già rẽ vô cửa hàng sách ngay đó, cuốn sách nhắc đến, nghe nói là một cuốn truyện về Sài Gòn. Ông già Sơn Nam rất ít viết văn chương, dù xuất phát điểm là… nhà thơ. Ông tỏ ra thuận tay với thể ghi chép lai tạp bút, giàu thông tin mà dễ đọc như nghe kể chuyện chơi chơi.

Thiển ý cho rằng truyện vừa kể từ “vai chính” là ông già thì hay nhất, bởi hợp với lối văn chậm rãi, bình thản. T đặc biệt thích truyện ngắn “Âm dương cách trở”. Chẳng có gì. Chuyện ông già cắt tóc trong hẻm nhỏ, quen vài ông hàng xóm cũng già.

Ngồi túc tắc vài câu chuyện xưa. Thời gian trôi. Cái ghế hớt tóc dán mấy câu Giáo khoa thư xưa cũ. Người khi già thì nhớ đất quê, trở về. Rồi lần hồi, ba ông bạn già còn hai. Có cảnh họ ngồi với nhau, giữa bàn đặt hũ cốt. Những chi tiết nho nhỏ rất bình thản. Kiểu ông chú bị công an khu vực dẹp cái ghế cắt tóc chắn hẻm, mời lên phường uống trà. Ông kêu ở đây đã 40 năm, nước nhà giải phóng, ông không đòi đường Đồng Khởi, chỉ một khoảnh cắt tóc đó làm ăn tự túc mà thôi. Anh công an cười, kêu chú nói dư tình mà thiếu lý, thôi thì hãy “tự cứu”, kiếm chỗ đầu hẻm làm ăn được mà không choán đường quá, thì ủng hộ hết mình. Ảnh còn than nhà cũng có người cha già, hiện giờ lên Gò Vấp nuôi cá tra, cắt rau muống.

Truyện vừa của ông chú Sơn Nam viết về những người bình thường, đâu cũng gặp. Không tốt quá không xấu quá, có khi hơi nhát gan, có khi bế tắc giữa buổi giao thời, vượt biên hay ở, các thế hệ trong nhà xem chừng quá xa. Tập sách này có 4 truyện, nghe cái tên cũng gần gũi: - Chuyện tình một người thường dân - Truyện ngắn của truyện ngắn - Ngôi nhà mặt tiền - Âm dương cách trở Sách vẫn dùng minh họa cũ của cố họa sĩ Nguyễn Việt Hải. Tên anh đóng khung. Như lời tri ân. Ít nhứt, anh còn “sống” thêm đôi ba chục năm nữa cùng tựa sách này.

Bài: Ly Ly Chan

Other News