Sài Gòn - Chuyện xưa mà chưa cũ, cùng với Sài Gòn - Dòng sông tuổi thơ và Sài Gòn - Khâu lại mảnh thời gian, tạo thành bộ ba “Ký ức Sài Gòn” của nhà văn Lê Văn Nghĩa, khiến anh trở thành người chép sử bằng trái tim về nơi chốn anh đã sinh ra, lớn lên, làm việc và thành danh.

Sài Gòn - Chuyện xưa mà chưa cũ,
Như những trang biên bản trong kho lưu trữ bụi bặm được lôi ra để nhắc lại nhiều chuyện mà bây giờ còn mấy ai biết, mấy ai nhớ: Kế hoạch xây dựng các tuyến đường sắt của mấy ông Tây như thế nào, Chuyến bay đầu tiên từ Sài Gòn đi Hà Nội nhưng lại khởi hành trên đường băng... Nha Trang, Có một con đường hơi bị ngắn mang tên Chiêm nhưng là Chiêm có ê hay không có ê... Thậm chí, có ai ngờ rằng Sài Gòn đã từng trồng cao su, từng cấm bán thịt heo, từng cấm nam giới để tóc dài, từng thiếu nhà thương và nhà bảo sanh, từng thảo luận và ban hành “định nghĩa” về nước mắm để chống bọn gian thương mạo hóa...
Sài Gòn - Chuyện xưa mà chưa cũ,
Như những tấm bưu ảnh đã ngả màu thời gian chỉ kịp giữ lại mớ hình ảnh mà bây giờ có cái đã không còn, có cái đã biến đổi: Quán cà phê pha bằng vợt và uống bằng dĩa, Xe nước mía quay tay của cô gái có nụ cười ngọt hơn nước mía, Chiếc taxi hiệu Renault sơn màu xanh dương mà bác tài phải khom lưng khởi động bằng tay quay, Tà áo dài nữ sinh, nữ giáo chức, nữ công chức, nữ minh tinh có chứa... gió và văn và thơ và lời bình của đám nam nhân, Chợ hoa của hoa và của những nữ tú như hoa đang chen chúc đi, chen chúc cười, chen chúc nói giữa những ngày rộn ràng Tết nhứt, Ban kích động nhạc với đám nhạc công, ca sĩ tóc dài quá vai, diện đồ hippy, vừa đàn vừa trống vừa hát vừa gào vừa nhảy “không giống một con giáp nào”...
Sài Gòn - Chuyện xưa mà chưa cũ,
Như những thước phim 70 ly đen trắng đã bị trầy xước, thong thả nhắc lại bằng hình và tiếng với tốc độ của một thời đã qua đã xa: Đám con nít con nhà nghèo tìm cách đi coi cọp, đập phá ghế ngồi và... đái bậy trong các rạp hát bình dân, Anh thợ typo sắp chữ chì vô “con bò” rồi vỗ từng “bát chữ” ra giấy cho mấy ông thầy cò sửa lỗi giữa nhà in, Sân trường lúc nào cũng rộn ràng tiếng vĩ cầm, tiếng đại hồ cầm chen lẫn với tiếng đờn cò, lời ca vọng cổ và giọng tập tuồng hát bội của thầy và trò của “lò” Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ, Người Sài Gòn già trẻ lớn bé sống với “ba ngày Tết” trong nhà ngoài phố như thế nào: dọn dẹp sạch sẽ và trang trí nhà cửa, mua sắm quần áo và sửa soạn dồ ăn thức uống, cùng làm báo Tết, giai phẩm Xuân và du Xuân chúc Tết...
Sài Gòn - Chuyện xưa mà chưa cũ,
Như người hát rong lang thang phố chợ, kể chuyện chương hồi bằng giọng, bằng điệu và bằng tiếng lòng minh về đất và người của “hòn ngọc Viễn Đông”: Tủi nhục là lời của anh chồng sống nhờ vào cô vợ làm sở Mỹ vốn phải thất thân với sếp ngoại để đem tiền về nuôi chồng con bằng cái cớ “trúng số”: “Em mặc quần cẩn thận, coi chừng... ướt tấm vé số”, Đắng lòng là mẩu bố cáo kèm đầy đủ hình ảnh vợ con trên báo của anh lính xa nhà, khi về phép phát hiện thấy vợ mình đã ẵm đứa con ba tuổi cùng 200.000 đồng và ba lượng vàng đi mất: “Ai là người dụ dỗ vợ con tôi”, Hào sảng là chuyện một tờ báo nữ giới từ thế kỷ trước đã sáng kiến nên “bữa cơm bình dân” mở đường cho truyền thống gần 90 năm của những “bữa cơm xã hội”, “quán cơm từ thiện” vẫn còn có mặt tận ngày hôm nay, Tình nghĩa là chuyện của những người bạn văn vừa lo tiền vừa kiếm cách vượt vòng kiểm duyệt để in cho bằng được tác phẩm của cây bút đang ngồi tù chính trị hoặc đang ở ngoài chiến khu, rồi giao tiền nhuận bút không thiếu một xu cho gia đình tác giả...
Sài Gòn - Chuyện xưa mà chưa cũ, cùng với Sài Gòn - Dòng sông tuổi thơ và Sài Gòn - Khâu lại mảnh thời gian, tạo thành bộ ba “Ký ức Sài Gòn” của nhà văn Lê Văn Nghĩa, khiến anh trở thành người chép sử bằng trái tim về nơi chốn anh đã sinh ra, lớn lên, làm việc và thành danh.
Như một kẻ không nhà, hay đúng hơn, như một người mà đâu cũng là nhà, anh đã rong ruổi khắp nơi từ hang cùng ngõ hẻm đến quán xá chợ búa, anh nhìn ngắm mọi thứ từ mỗi vật dụng hằng ngày đến từng công trình xưa cũ, và đâu đâu anh cũng thấy kỷ niệm, cũng có ký ức, cũng bật ra nỗi niềm... Anh gọi tên tất cả bằng cảm xúc của những chuyện xưa cũ nối liền với tâm sự hôm nay, trong một không gian đã được “điều kiện hóa” bởi sách, bởi báo, bởi nhạc, bởi thơ, bởi tuồng, bởi phim... đã theo anh đi suốt những năm tháng của cuộc đời!
Văn hóa được giữ gìn và phát triển, chính là nhờ vào con đường của ký ức, để tạo nên truyền thống, tạo nên giá trị và cũng là góp phần xây đắp tương lai!
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
Nhà báo Dương Thành Truyền