Nourishing soul, Broadening mind

Góp Ý

JONI MẶT TỊT PHỎNG VẤN ÔNG NGOẠI, MEOOOO!
Update Date: 06/16/2022

Ư…ứ…ử… ngoao, ngoáo, ngoại! Câu này dịch từ tiếng mèo sang tiếng người có nghĩa là: Chào các bạn, tui là mèo Joni. Lúc đi ngang qua màn hình máy tính, tui thấy hình mình nằm chình ình trên bìa cuốn sách mới của ông ngoại. Hổng biết ông ngoại có kể xấu gì về tui không nữa.

Thấy chân ông ngoại đung đưa, tui bèn chạy đến cạ người vào: Ông ngoại ơi, cuốn sách của mới của ông ngoại sao lại có mặt con trên bìa?

 

Ông ngoại: Cuốn sách này ông ngoại viết về “Joni mặt tịt và đồng bọn tinh nghịch” nên phải có hình con chứ!

 

Tui: Ông ngoại kể xấu về con hả, meoooo?!?

 

Ông ngoại gãi nhẹ vào bụng tui: “Joni là tên của một chú mèo Ba Tư, sống ở nga, tình cờ theo chủ đến Việt Nam. Chú không thích bắt chuột, chẳng mê cá, lười vận động… nhưng lại vô cùng đáng yêu và có những người bạn siêu tinh nghịch…”. Chỉ giới thiệu sương sương vậy thôi, chứ có kể xấu gì đâu nè!

 

Tui: Ông ngoại liệt kê quá trời tật xấu của con kìa, hic hic. Ủa mà hành trình từ Nga sang Việt Nam của con là thế nào vậy ông ngoại?

 

Ông ngoại nhớ lại: Nghe bà ngoại kể là con sống bên Nga từ nhỏ, được bà chủ Elena cưng lắm, đi đâu cũng mang theo để bầu bạn. Sau khi xong việc ở Việt Nam, bà tính đi tiếp sang Campuchia họp hành chi đó nhưng lần này hãng hàng không không cho mang thú cưng lên máy bay. Bà Elena năn nỉ quá chừng cũng không được trong khi giờ bay đã cận kề. Thấy thế, bà ngoại liền ngỏ ý giúp đỡ bằng cách nhận trông nom con một thời gian, khi nào bà Elena xong việc sẽ quay lại đón con về. Hồi mới đưa Joni về nhà, hai mắt con cụp xuống, nước mắt chảy dài ướt nhem cả lông mặt, chẳng chịu ăn uống gì mà cứ nằm ủ rũ trên chiếc khăn màu xanh bà chủ bỏ lại trong lồng. Cả nhà thấy vậy nên thương lắm!

 

Tui ồ lên: À, con nhớ ra rồi! Mà hình như có gì đó sai sai.

 

Ông ngoại gãi đầu: Đâu có sai chỗ nào đâu ta!

 

Tui hí mắt, lườm nguýt nhẹ: Ông ngoại sai ở chỗ thương thương í! Con nhớ ông ngoại có nói với cả nhà: “Con mèo này sẽ tới nhiều phiền phức, thôi mình đem cho nhà khác đi”, còn dì Chíp mỗi lần thấy con cạ người vào chân là chạy vô toilet đóng cửa lại.

 

Ông ngoại gãi quanh cổ tui nựng yêu: Hì hì, do lúc đầu ông ngoại sợ lông Joni rụng đầy nhà, khiến ai hít phải có thể bị dị ứng, ho, viêm mũi… thôi, giờ có mẹ Linh Đan chăm sóc con kĩ từng chút một nên ông ngoại rất yên tâm. Dì Chíp thì nhờ có bà ngoại động viên, hướng dẫn cách vuốt ve làm quen với mèo nên cũng không còn sợ bị Joni “ngoạm” nữa. Bật mí, dì Chíp chủ động tìm kiếm thông tin “Những đặc tính của loài mèo Ba Tư” để hiểu và yêu thương Joni nhiều hơn đó!

 

Tui ngoe nguẩy cái đuôi: Con biết cả nhà ai cũng yêu thương con mà, con chỉ… chọc ông ngoại xíu thôi, ngoao… ngoao…! Còn đồng bọn của con, ông ngoại viết gì về các bạn ấy?

 

Ông ngoại khoe: Ông ngoại kể về bạn mèo hoang Xúc Xích thông minh và có trí nhớ tốt, đã cùng Joni đi giải cứu một bạn mèo khác bị bỏ quên trên xe hơi của Ông Đãng Trí nè. Bà Xám Vện và lũ mèo hoang ở bụi chuối bình thường “hổ báo” vậy chứ thật ra cũng rất tốt bụng, đã bày ra bệnh viện dã chiến để cứu chữa, chăm sóc giúp bạn mèo Munchkin vượt qua cơn nguy kịch sau cú ngã từ tầng 6. À, còn bạn Bồ Câu nữa. Tuy bị luồng gió đẩy mạnh, bay lên rớt xuống mấy lần nhưng vẫn không bỏ cuộc, quyết tâm băng mình vô ban công tầng 19 của chung cư để báo tin cho con và cùng tìm cách vận chuyển thức ăn hạt cho Munchkin…

 

Tui liền nắm bắt cơ hội: Tụi con dễ thương quá phải không ông ngoại, meo… meo…

 

Ông ngoại xoa đầu cười tít mắt: Ừa, tình bạn của tụi con dễ thương lắm, chứ cái mũi tịt và gương mặt lúc nào cũng nhíu lại trên mặt Joni trông vẫn rất buồn cười, ha… ha… ha…

 

Tuy bị chọc ghẹo suốt ngày nhưng tui vẫn rất thương ông ngoại nha! À, các bạn nhớ mua sách để nghe ông ngoại kể nhiều hơn về tui, ông ngoại cũng có thêm tiền mua Pate cho tui ăn mỗi ngày, meo… meo…
JONI MẶT TỊT (Ịn dấu chân thay cho chữ kí tác giả)

 

Báo Mực Tím

Other News