Đọc văn của Nguyễn Ngọc Thuần lúc nào cũng có cảm giác sắp sửa được cười, dù rằng mọi thứ rồi chỉ dừng lại ở sắp sửa, vì nụ cười nhanh chóng trượt ra khỏi môi trước những điều chua chát nấp sau nó.
Vì tình yêu phù phiếm - tiểu thuyết mới xuất bản của Nguyễn Ngọc Thuần- cũng không nằm ngoài phong cách ấy.
Mà chắc Nguyễn Ngọc Thuần cũng không cố dựng cho mình một phong cách, đọc văn của anh chỉ thấy một sự tự tại, tiêu sái, như thể anh đang chơi, anh đang nghịch, nghịch ngợm trong chính nỗi buồn của mình.
Cuốn tiểu thuyết này thoạt đầu tưởng đơn giản chỉ là lời bộc bạch của một thị dân, một anh công chức bình bình, sống một cuộc đời bình bình, yêu đương bình bình trong một thế giới cũng đang lình bình trôi nổi, như một mảng bèo đang mắc vào đâu đó.
Độc giả ngỡ tưởng chuyện chỉ có thế, cho đến khi cuộc đời bình thường ấy bị dừng lại đột ngột và ta chợt nhận ra mình chỉ đang "thấy" cuộc đời của một nhân vật trong tiểu thuyết được một nhà văn tên Răng Nhọn viết ra.
Thủ pháp truyện lồng truyện không có chi mới, nhưng ở đây Nguyễn Ngọc Thuần đã làm một cú đột giáng về gần cuối tác phẩm khiến việc đọc trở thành một công việc thú vị, tựa hồ bước vào một hành trình khám phá và tái khám phá những vùng đất mãi luôn luôn đầy rẫy sự bất ngờ.
Sau truyện dài Cơ bản là buồn ra mắt năm 2014, Vì tình yêu phù phiếm như là một dư ba đầy ám ảnh về cơn chấn động do chiến tranh gây ra. Ở đó, tình yêu nổi lên như một chuyện tầm phào, một huyễn tưởng.
Ở đó, hiện thực và ác mộng, hư cấu văn chương và thực tại đời sống lồng vào nhau, mà nhiều khi hư cấu văn chương có vẻ còn thật hơn hiện thực vốn được miêu tả như thế giới của mộng mị.
Nguyễn Ngọc Thuần có cái tài kể chuyện rất duyên, tỉnh bơ như không có gì mà vẫn khiến người đọc say mê lật giở những trang kế tiếp.
Trong cuốn tiểu thuyết mỏng manh, đời sống hiện hữu này - nơi con người yêu đương, làm việc, chán ghét, thù hận, khổ đau… - được vón lại chỉ còn là cái cười nhếch mép đầy bẽ bàng.
Cái cười nhiều hàm ý, thoáng hiện, bông đùa mà cũng lắm chua cay. Không dưới một lần, Nguyễn Ngọc Thuần nhắc đến nhà văn Kundera trong tiểu thuyết.
Cũng giống như Kundera, Nguyễn Ngọc Thuần nhìn nhận cuộc đời này như một thực thể nhẹ đến mức khôn kham nổi, nó chỉ là tổ hợp của những thứ phù phiếm nhỏ bé, cộng dồn lại thành một thứ phù phiếm to lớn.
Nhưng dù nhỏ bé hay to lớn, sau rốt, nó đơn giản chỉ là một mớ… phù phiếm.
- HUỲNH TRỌNG KHANG - Tuổi Trẻ