Biết làm gia sư để theo đuổi khát vọng học vấn mở ra một chân trời mới cho tôi. Không gian thơ mộng của vùng núi Ngự sông Hương và tuổi trẻ Huế rung động lòng tôi, dẫn tôi vào một cõi thơ. Không ngờ thơ chia sẻ nỗi cô đơn của một cậu học trò nhà quê lên tỉnh. Càng cô đơn tôi càng gắn bó với thơ. Tôi tự hào được ngồi trên ghế nhà trường Quốc Học – nơi những nhà thơ mới xuất thân như Lưu Trong Lư, Xuân Diệu, Huy Cận, Tê Hanh v.v... Những người ấy đã đi theo nước. Tôi hướng lòng mình theo họ và hồn nước nhen nhóm trong tôi. Thơ và hồn nước tạo cho tôi một tư duy độc lập. Cái tư duy độc lập đó suýt gây tai họa khiến cho tôi có thể bị đuổi học, có thể bị tù vì dám cải lại nhà giáo dục độc tài, dám không suy tôn người cai trị miền Nam v.v...
Khi vào Đại học, hồn nước trong tôi được tô đậm hơn. Tôi hiểu về dân tộc sâu sắc hơn nên sớm thấy sự mâu thuẫn giữa truyền thống theo đạo Phật của gia đình tôi và không khí thiên về Thiên Chúa giáo ở Đại học Huế. Tôi có cảm tưởng như mình bị đẩy ra bên lề các sinh hoạt chính của Sinh viên. Cái khát vọng học vấn của tôi bị thử thách bởi ý thức phản kháng chủ nghĩa duy linh, chủ nghĩa nhân vị bao trùm Đại học Huế lúc bấy giờ. Tôi đến với Đoàn Sinh viên Phật tử Huế thành lập vào đầu năm 1963. Tôi không ngờ mình đã bước vào một bước ngoặt. Tôi là một trong những sinh viên Phật tử miền Nam đầu tiên công khai đứng lên chống chế độ độc tài gia đình trị Ngô Đình. Đến ngày 17-8-1963, toàn thể Giáo sư Sinh viên Đại học Huế nhập cuộc, mở ra Phong trào đấu tranh đô thị ở Huế. Sau khi chế độ Ngô Đình Diệm bị chính bộ máy quân sự của ông ở Sài Gòn lật đổ, dân chúng Huế xem sinh viên Huế là những người có công. Đại học Huế được “tự trị”. Ý thức về tự do, dân chủ, rồi dân tộc hình thành trong các Phong trào đấu tranh của sinh viên học sinh Huế nhiều năm sau đó.
Phong trào đấu tranh mạnh mẽ nhất diễn ra vào mùa hè năm 1966 với khẩu hiệu chống Mỹ lập lại hòa bình ở miền Nam Việt Nam. Phong trào nầy mang màu sắc Phật giáo nhưng cũng gần gũi với Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam. Khát vọng học vấn của tôi đã được thay thế bởi khát vọng hòa bình thống nhất dân tộc. Tôi dâng hiến cuộc đời mình cho cuộc đấu tranh. Thơ tôi quyết liệt chống Mỹ vận động hòa bình. Nhưng thơ không đủ mạnh, tôi đã cầm súng trong đoàn Sinh viên Quyết tử Huế. Khẩu súng trong tay tôi chưa một lần bấm cò, nhưng thật sự nó đã đẩy tôi ra trước mũi súng của quân thù. Đời tôi lại bước qua một bước ngoặt mới. Tôi ra vùng kháng chiến theo thư mời của một người bạn.