Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

TRUYỆN CỦA CHÚ CÓ MỘT SỨC HÚT KỲ LẠ KHÔNG THỂ CƯỠNG NỔI
Cập nhật ngày: 03/07/2013

Cũng như bao đứa con trai khác, tôi vốn không ham đọc sách, nhất là thể loại truyện chữ, chỉ lật vài trang là đã thấy hai mi mắt nặng trĩu, ấy vậy mà bọn con gái lại tối ngày cắm cúi đọc, sao mà hay thế nhỉ? Nhưng quả là “người tính không bằng trời tính”, một lần vô tình cầm cuốn truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, chả biết tự lúc nào tôi đã bị cuốn vào nó, và từ đó tìm đọc cả bộ truyện của ông. Mỗi câu chuyện – mỗi hình mỗi vẻ, mỗi sắc thái, tất cả đều để lại trong tôi bao cảm xúc cũng như kỷ niệm khó quên.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cũng đã hơn 4 năm kể từ ngày đầu tiên tôi “bắt gặp” cuốn truyện ấy, từ thuở tôi còn là thằng nhóc cấp ba cho tới bây giờ, khi đã trở thành một sinh viên đại học, niềm thích thú của tôi dành cho những câu chuyện của Nguyễn Nhật Ánh vẫn vẹn nguyên tròn đầy như ngày đầu tiên. Truyện của “chú Ánh” luôn mang trên mình một chất riêng, đặc biệt, khiến ta chỉ cần đọc vài trang là đã có thể nhận ra ngay, đó chính là vẻ dung dị, mộc mạc với những ngôn từ gần gũi, dễ hiểu, không cao sang, không cầu kỳ nhưng bên dưới những con chữ tưởng chừng như đơn sơ đó lại toát ra một sức hút kì lạ, không thể cưỡng lại, vô cùng lôi cuốn.

            Cứ mỗi cuốn truyện của Nguyễn Nhật Ánh mở ra, là trước mắt tôi như hiện ra một khung cảnh sinh động, từng con chữ như đưa bước chân tôi vào thế giới chứa đựng đầy đủ những hỉ nộ ái ố, lúc vui, lúc lại trầm lắng êm ả, lại có những lúc nghe tiếng buồn vang vọng đến nao lòng. Điều mà tôi yêu thích nhất ở những câu chuyện của “chú Ánh’ đó là cái vẻ muôn hình vạn trạng, mỗi câu chuyện đều toát lên một thần thái riêng của nó, ngôn từ lại vô cùng sinh động, cứ như những nhân vật, khung cảnh đều đang diễn ra ngay trước mắt. Bên cạnh đó, điều làm tôi tâm đắc không kém, là đôi khi tôi như bắt gặp hình ảnh của chính mình dường như đang phản chiếu trong những dòng chữ ấy. Này là “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”, “chiếc vé” đưa tôi đến với thế giới nhiều màu sắc của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Tôi còn nhớ mình đã ngấu nghiến nó một cách đầy say mê thỏa mãn như thế nào. Lần đầu tiên tôi đọc một cuốn truyện, cũng là lần đầu tiên tôi thức cả đêm để đọc cho bằng hết một thứ gì đó. Từng con chữ nhảy múa trên trang giấy như một chiếc chìa khóa đặc biệt, làm bật mở vùng ký ức tuổi thơ đã bám bụi trong tôi, này là những cu Mùi, Hải cò, Tủn, Tí sún cũng hệt như tôi cùng chúng bạn ngày ấy. Bánh xe thời gian như quay vòng trở lại, tôi lại là tôi của thuở ngây ngô hôm nào. Tôi vốn chả bao giờ chịu ngủ trưa, hệt như cu Mùi, nhưng cu Mùi có khi còn “ngoan” hơn, bởi tôi chỉ đợi mẹ chìm vào giấc ngủ là lại ba chân bốn cẳng chuồn ra ngoài để “cầm đầu” đám con nít loi nhoi đi nghịch phá làng xóm, rồi thả diều, rồi bắn chim, rồi lại còn cái trò đào hố đất, đổ nước đầy vô rồi lấp lại, cảm thấy một niềm vui sướng thỏa mãn dần vun lên trong lồng ngực.

Cho tới bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao hồi đó mình làm vậy, nhưng có lẽ như Nguyễn Nhật Ánh đã viết “ Chẳng qua so với người lớn, trẻ con sống trong một bầu khí quyển khác và dưới một thứ ánh sáng khác. Ở đó, bọn trẻ tiếp cận thế giới theo cách của chúng, nghĩa là chúng không nhìn mọi thứ chung quanh dưới khía cạnh sử dụng. Đó là điểm khác biệt căn bản giữa trẻ con và người lớn.” Tuổi thơ quả là một thế giới tuyệt vời đối với tôi và có lẽ đối với tất cả mọi người.

            Không chỉ thân thuộc với tuổi thơ mà những tác phẩm của “chú Ánh” còn mở ra trước mắt người đọc những tâm tư, những câu chuyện tưởng chừng như bình thường nhưng dưới ngòi bút tài hoa đó lại khoác lên mình một vẻ quá đỗi thân thương ngộ nghĩnh. Tôi như bắt gặp mình trong những câu chuyện về lứa tuổi học trò như “Bàn có năm chỗ ngồi”, “Cô gái đến từ hôm qua”, “Hoa hồng xứ khác”, “Nữ sinh”… Những phút giây của đời học sinh chợt ùa về như dòng nước, là đám bạn chí cốt ngày ngày đùa giỡn, đá banh đánh cầu, này là bọn con gái suốt ngày chí chóe tụm năm tụm bảy, hí hửng bên những túi cóc ổi mía ghim, bình thường thì ưa bắt nạt con trai tụi tôi nhưng khi có con gián hay con côn trùng bay qua là lại la lên hốt hoảng, trông vừa đáng ghét lại vừa… dễ thương! Nhớ nhất là những phút giây khi trái tim bỗng lạc nhịp vì hình bóng một ai đó, mới biết thế nào là thương, thế nào là nhớ, thế nào là tình cảm rung động đầu đời, một thứ tình cảm trong sáng, nhẹ nhàng mà lại khó quên. Một thời đáng nhớ đong đầy biết bao kỉ niệm.

            Mỗi lần đọc truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, tâm hồn tôi trở nên vui vẻ, thích thú; chỉ là những câu chữ giản dị nhưng mỗi lần đọc lên, tôi lại có cảm tưởng như chính nhân vật đang ngồi tâm tình cùng mình, rủ rỉ những buồn vui, hỉ nộ ái ố, cảm giác vô cùng gần gũi, sinh động cũng từ đây mà có. Điều đặc biệt ở chỗ, những tác phẩm của “chú Ánh” đọc lên tuy có vẻ mộc mạc chân phương gần gũi nhưng lại ẩn chứa bao lớp nghĩa bên dưới khiến ta không thể đọc lướt, mà phải nghiền ngẫm, cảm nhận từng câu chữ thì mới có thể nhận ra cái ẩn ý mà tác giả muốn gửi gắm, đôi khi chỉ là một vài câu tưởng chừng như bâng quơ nhưng lại đong đầy ý nghĩa: “Tình yêu là một cuộc rượt bắt nhưng trong nhiều trường hợp ta cố rượt theo người này nhưng rốt cuộc lại bắt được người khác, con à.” (“Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”).

            Đọc và nghiền ngẫm những câu chuyện mà nhà văn Nguyễn Nhật Ánh “thủ thỉ”, tôi không những được sống lại với những giây phút tuyệt đẹp của cuộc đời tưởng như chẳng bao giờ trở lại mà còn chiêm nghiệm được nhiều bài học về cách sống, cách đối nhân xử thế giữa con người với nhau. Cái lối viết giản dị mà tài hoa ấy đã mê hoặc tôi, trở thành một đam mê trong tôi - một niềm đam mê tuyệt vời!

 

NGUYỄN ANH TUẤN

(TPHCM)

 

Các Tin Tức Khác