Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Trưởng thành từ Hy vọng - Kỳ 6
Cập nhật ngày: 21/01/2010

Mẹ tôi bèn leo lên hàng rào phía bên ngoài. Tôi chỉ còn vài bộ bên dưới Mẹ khi Mẹ đã lên đến đỉnh hàng rào và chồm xuống chỗ tôi. Hàng rào lắc lư, như đẩy tôi xuống chỗ con chó, nó gần như táp trúng chân và bàn chân tôi. Tôi vừa đá vừa leo lên gần Mẹ thì Mẹ nắm được áo jacket của tôi. Mẹ nắm sau cổ tôi giống như nắm con búp bê như dì Carol đã nói, Mẹ kéo tôi lên chỗ mẹ và kéo qua khỏi hàng rào. Toàn thân tôi rơi vào đôi tay thon mềm của Mẹ, sau đó Mẹ và tôi ngã lăn trên lề đường nhưng được an toàn.

Tuột ra khỏi chỗ nằm dưới tôi, mẹ nắm lấy tay tôi, kéo tôi chạy xuống lề con đường nhỏ, đoạn ra con đường lớn. Chúng tôi chạy gần hết hai dãy nhà thì dừng lại, thấy dáng của dì Carol đang thơ thẩn ở góc dãy nhà. Còn thở hào hển, chúng tôi nhìn lại phía sau và không thấy ai đuổi theo. Mẹ cúi xuống nhìn tôi, đưa hai tay nựng hai gò má tôi, đoạn vuốt ve từ má đến gót chân. Nhìn qua vai Mẹ, tôi thấy dì Carol đang chạy đến chỗ chúng tôi. Mẹ tôi vẫn nhìn tôi, không chú ý đến cô bạn.

“Con hoàn toàn không sao chứ?” Mẹ hỏi, vẫn ôm chặt lấy tôi.

“Con không sao,” tôi đáp. Tim tôi đập mạnh, nhưng tôi cố hết sức giữ bình tĩnh.

“Chân con không sao chứ?” Mẹ nhìn khắp người tôi, đoạn giở cả hai chân tôi lên.

“Nó không cắn trúng con.” Tôi nhìn hai gót chân để tin chắc mình nói đúng. Ánh đèn pha của một chiếc xe ô tô đột nhiên đến gần. Cả ba chúng tôi lạnh người, nhìn nó chầm chậm tiến đến.

Mẹ nhìn mặt tôi một lúc lâu hơn trước khi đứng dậy. Mẹ đưa mắt nhìn Carol, lắc lắc đầu, nói gì đó tương tự như, “Mình đã nói mà!” Chúng tôi lặng lẽ đi qua dãy nhà khác, sau cùng Mẹ nhìn dì Carol thật lâu và cả hai bật cười phá lên. Tôi không biết làm gì, lắng nghe họ cười, sau cũng bắt chước họ, cũng cười phá lên.

Trở về nhà an toàn, tôi ngủ nửa giấc còn lại tại ghế dài ở phòng khách trong khi Mẹ và dì kiểm tra của ăn trộm được. Dưới ánh sáng của hai điếu thuốc, hai người chụm đầu vào nhau vừa đùa cợt vừa tranh luận, người này vội ngắt lời khi cảm thấy người kia bỏ sót điều gì đó. Khi chuyện đùa vui quá ồn ào, thấy tôi mở mắt nhìn, Mẹ bèn suỵt suỵt dì Carol. Họ lại nói nhỏ trở lại, khi tôi chìm sâu vào giấc ngủ, tiếng cười nói lại vang lên trong đêm. Trong câu chuyện trao đổi giữa hai người, không một ai nói nhiều về việc đem theo tôi lần nữa.

Nằm trên ghế dài, tôi biết chuyện chúng tôi làm là sai, và khi tôi nghĩ đến việc ấy kỹ hơn, tôi thấy sợ, nhớ lại chuyện chúng tôi suýt bị bắt. Tuy nhiên khi Mẹ leo qua chỗ tôi, đưa tay nắm lấy cổ tôi, tôi liền hết sợ. Nghĩ đến chuyện đêm nay, tôi không muốn xét đoán Mẹ tôi, phê phán mẹ đúng hay sai. Tôi chỉ nhớ đôi cánh tay nâng tôi khỏi hàng rào phía sau nhà của một người lạ, tôi vẫn chọn cú ngã vào lòng Mẹ.

 

LOUIS Ở LẠI NHIỀU ĐÊM hơn với mẹ, mặc dù y luôn luôn ra đi vào buổi sáng. Y chỉ có lợi thế về thể chất hơn Mẹ đôi chút nhưng y là người thô bạo. Tóc y đen và ít nhưng chưa đến nỗi hói, da cần cổ y nhăn nheo xấu xí. Khi y cởi áo, cả một dãy mụt đo đỏ chạy dài từ hai vai đến lưng. Y ít khi mỉm cười, nhưng khi y cười, mặt y trông lạnh nhạt, thiếu tình cảm. Bản chất của y là lười biếng; một yêu cầu rất nhỏ cũng làm y không vui,

Tôi một lần đã nghe mẹ mô tả với dì Carol y là “tên da đen”, đoạn cả hai bật phá lên cười. Dì Carol đôi khi gán cho y cái tên Con Khỉ, vì cái dáng điệu của y và vì y đọc chữ rất khó khăn, nhưng tôi chưa bao giờ nghe dì gọi cái tên đó trước mặt y. Mặc những điều có thể gây tổn thương đó, Louis luôn “bù đắp” cho họ bằng cơn thịnh nộ bất thần. Y vung tay lên tát tai và nhanh chóng khuất phục được mẹ tôi. Y vui vì cảm thấy cú đánh chắc nịch, chính xác, nhưng đã hơn một lần mẹ tôi cảnh báo với y là không bao giờ được đụng đến tôi

Mẹ không hề nói mình đã gặp Louis như thế nào hoặc tại sao Mẹ không để cho y ta ra đi. Mùa hè năm đó, tôi và y ít khi gặp nhau khi y thỉnh thoảng về nhà. Trường mẫu giáo kết thúc niên học. Mẹ và tôi định hưởng mùa hè chỉ có hai mẹ con. Thay vì đi đến trường vào buổi sáng, tôi đến thẩm mỹ viện cùng với Mẹ, ở cả những buổi chiều, nghĩa là ở suốt ngày. Mẹ hứa với tôi như thế. Tôi sẽ nổi giận khi Mẹ không giữ lời.

Với điều kiện tôi không quậy phá, giám đốc thẩm mỹ viện đồng ý cho mẹ tôi đưa tôi vào viện từ sáng cho đến xế trưa. Đôi khi tôi ở đến ba giờ, thậm chí đến bốn giờ. Nhưng sau đó không lâu, giám đốc đã tỏ ra bực bội vì tôi la ó ở phòng sau và gây ồn ào bên cạnh các phòng làm việc. Khi khách hàng đến đông vào buổi chiều là tôi phải ra đi. Người quản lý nói với mẹ tôi: “Căn hộ của cô không xa. Cháu đã lên sáu. Hãy cho cháu về nhà.” Do phải cố gắng để học nghề và để tránh đụng chạm đến viên quản lý, Mẹ đành phải đồng ý.

Cuộc sống của Louis thì đơn giản hơn nhiều. Không có việc, y rảnh rang cả ngày lẫn đêm. Những buổi chiều khi tôi về nhà, tôi không thể nào không gặp mặt y. Công việc mà y làm ít hơn là việc y ăn uống, xem tivi và đi tắm. Trong nhiều tuần liền, tôi cố gắng xử sự thật tốt, ở bên cạnh y phần lớn thời gian trên cái ghế dài.

“Đã về rồi hả?” Louis lầm bầm, khi tôi về đến căn hộ hơi trễ hơn mọi bữa. Nằm trên ghế dài, y chăm chú xem tivi. Y chưa cạo râu, vẫn còn mặc đồ lót và áo sơ-mi ngắn tay. Tôi lẳng lặng đi vào nhà bếp kiếm cái gì để ăn. Y la to át cả tiếng tivi. “Mẹ mi có để cho mi một miếng xăng-uých trong tủ lạnh. Mi chịu khó ăn đi. Cho mi ăn ngon thật phí của.”

Trong cái tủ lạnh gần như trống trơn, tôi thấy một miếng xăng-uých mỏng, bọc bao nhựa, nằm trên đĩa. Tôi bước vào phòng khách và ngồi xếp bằng trên sàn nhà, cách chỗ Louis xem tivi vài bộ. Y nằm ngửa, không chú ý gì đến tôi và cười hệch hạc trước chương trình buổi tối trong khi tôi ăn miếng xăng-uých. Tôi đã không còn nhớ tại sao tối hôm ấy lại xảy ra cớ sự, nhưng khi nhìn Louis, trong lòng tôi bỗng nổi lên căm hờn. Tôi thù y vì thức ăn y đã ăn, không gian mà y đã chiếm giữ và cái giường mà y đã ngủ. Tại sao mẹ tôi lại cho y vào nơi đó, tại sao Mẹ lại cho y ở lại đó?

Tôi đứng dậy, đến chỗ cái tivi, nhấn nút đổi kênh, rồi lại ngồi xuống. Louis quay qua tôi và hét to: “Mẹ kiếp, mi làm gì thế, đồ chó đẻ? Vặn trở lại đi không?” Tôi không thèm nghe lời y nói, vẫn ngồi im, rõ ràng có một sự đối đầu giữa một đứa bé và một gã đàn ông.

Y ngồi dậy, nghiêng mình xuống chỗ tôi, hét to bằng cái giọng trầm nặng: “Mẹ kiếp, đổi kênh cũ lại cho tao không?”

Lời y nói làm tôi sốc, nhưng tôi mặc kệ và không làm gì cả.

Y nhảy xuống khỏi ghế dài. Chỉ trong chớp mắt, y lấy lại được sự bình tĩnh nên giọng nói gần như êm dịu: “Đây là lần cuối ta nói như thế. Mẹ kiếp, hãy bỏ kênh này, trả lại kênh cũ đi.”

Hiểu rõ chuyện mình làm, tôi trả lời một cách thẳng thừng: “Không,” để chấm dứt mọi lời nói tới nói lui.

Bàn tay y nắm lấy phía sau cổ tôi. Y nhấc tôi lên rồi ném tôi xuống sàn nhà, hết lần này đến lần khác, đầu gối và cùi chỏ tôi đập mạnh trên tấm thảm. Mỗi lần làm như thế, y nhìn vào mặt tôi thét to: “Đổi kênh cho tao. Bỏ cái kênh chó đẻ của mày đi.” Mỗi lần nghe y ra lệnh, tôi đều trả lời: “Không.”

Y bỏ cái chuyện đang xem, ném tôi xuống lần chót, đi đi lại lại trong phòng. Sau đó, y giở cái đèn bàn bằng thủy tinh lên, ném mạnh xuống sàn nhà, rồi giựt sợi dây điện ở chỗ đế đèn. Y trở lại chỗ tôi, nắm lấy tóc tôi và kéo tôi đến cửa phòng tắm. Nếu phải nói điều gì, tôi không nói gì khác hơn là: “Không.”

Vào đến phòng tắm, y quấn sợi dây thật chặt vào tay y, đoạn cởi quần áo và đồ lót của tôi ra. Sợi dây đủ dài để quấn chung quanh mình tôi. Sau đó y quất mạnh vào người tôi độ năm sáu cái, nhưng y cẩn thận không đánh vào mặt và ngực tôi.

Tối hôm đó, khi Mẹ đi làm về khá trễ thì Louis đã trở về nằm tại tràng kỷ và xem tivi. Tôi đang ngủ trong phòng ngủ, mặc nguyên quần áo.

“Con ngủ rồi à?” Mẹ dịu dàng hỏi, khi ngồi xuống kế bên tôi. “Vẫn còn mặc nguyên quần áo à? Nào dậy đi. Đã đến lúc thay áo quần, đánh răng và rửa mặt.”

Nghe giọng nói của Mẹ, tôi biết Mẹ mệt, nhưng Mẹ vẫn đưa tay vuốt má tôi, nói đùa: “Thưa ngài, tôi cảm thấy có sợi râu hay lông quả đào trên má ngài, đúng không?” Tôi làm thinh. “Nào, chúng ta đi nào.” Mẹ thở dài, choàng tay qua bụng tôi và dựng tôi dậy, “Có phải ngài sinh ra từ cái túi nhỏ đựng cà chua?”

Chúng tôi đi vào phòng tắm, Mẹ bật đèn, lấy bàn chải đánh răng cho tôi, nặn một tí kem đánh răng lên trên đó. Chà qua chà lại vài cái, tôi nhổ vào bồn. Mẹ tôi nhăn mặt.

“Đêm nay làm qua quýt thế này thôi à?” Mẹ vừa hỏi vừa quỳ xuống trước mặt tôi, vén gọn tóc trước trán tôi. “Được, giờ đến lúc rửa mặt cho con. Cái áo này là cái áo con mặc hồi sáng đấy à? Chà, bắt đầu biết diện rồi hử?” Mẹ hé miệng cười. “Được rồi, chàng trai của mẹ, đưa hai tay lên nào.” Tôi đưa hai tay lên khỏi đầu. “Nào, giúp Mẹ với nào. Cao hơn nữa, con yêu.” Tôi đưa tay cao hơn, Mẹ kéo dài giọng nói vừa mệt mỏi vừa đùa cợt. “Cao hơn nữa.”

Khi tôi đưa thẳng tay lên cao. Mẹ nắm vạt áo của tôi, kéo áo lên khỏi ngực, qua khỏi cằm rồi qua khỏi đầu. Sau đó, Mẹ yên lặng.

“Xoay người lại coi.” Mẹ nắm ngang eo tôi và ra lệnh. Tôi chần chừ, Mẹ siết chặt eo tôi hơn. “Mẹ bảo con xoay lại cho Mẹ xem.” Tôi làm theo lệnh Mẹ. Ở phía sau lưng tôi, tôi nghe tiếng Mẹ thở mạnh. Sau đó các ngón tay của Mẹ sờ lên các vết đòn ngang dọc dưới ánh đèn sáng trưng của phòng tắm.

“Ai làm con thế?”

Tôi giữ im lặng.

Mẹ xoay tôi đối diện với Mẹ, giận dữ lắc mạnh tôi và gặng hỏi lại: “Mẹ muốn biết ai làm con như thế?”

Tôi vẫn làm thinh.

Mẹ nghiêng đầu qua một bên và suy nghĩ một lúc. Sau đó Mẹ kéo tôi đến sát hơn và hỏi nhỏ “Có phải Louis làm như thế không?”

Tôi gật đầu.

“Đúng là y làm?”

“Vâng.” Tôi đáp nho nhỏ.

Mẹ chờ tôi rửa xong mặt. Sau đó Mẹ đưa tôi về giường, tôi ngủ ngay tức thì.

Mẹ không hề nói với tôi Mẹ đã làm gì với Louis. Mẹ vốn thanh mảnh, sức vóc chẳng bao nhiêu thì làm thế nào Mẹ có thể tống khứ y, tôi đã nghĩ thế. Có lẽ cơn giận dữ của Mẹ là vũ khí. Tất cả những gì mà tôi biết là buổi sáng hôm sau, Louis đã ra đi.

  ....................................
    (Xin mời các bạn theo dõi các phần tiếp theo ở trong cuốn "Trưởng thành từ Hy vọng" của tác giả Andrew Bridge)

 

Các Tin Tức Khác