Aniela tiễn hắn đến tận cửa nhà hàng Hòn Ngọc, từ trong đó bốc ra toàn mùi chua chua của bia và thuốc lá. Pavel vội biến vào bên trong đang rất ồn ào – nó còn kịp nhìn thấy hắn ngồi xuống cạnh một ông to lớn có bộ mặt húp híp và tay đặt lên ngực, thanh minh gì đó với ông ta.
“Ôhô, bố đang chờ”– Aniela nghĩ bụng và lao ra ngoài.
Nó về nhà.
Nó sống với bố trên tầng, sau ba cái cửa. Dưới tầng trệt của ngôi nhà màu xanh da trời của họ là gia đình Kurkov đã ở từ hai chục năm nay. Aniela gõ cửa nhà họ và vặn tay nắm với hy vọng sẽ gặp cô bạn gái thân của mình, Kasia Kurkovna và sẽ kể ngay rằng cuối cùng dải ánh sáng của Tình Yêu Lớn đã xuyên ngang đường đời của nó.
Rất tiếc, ngoài mùi hành vừa được phi, căn hộ của Kurkov không có tín hiệu nào đáp lại tiếng gõ cửa của Aniela. Trong khi đó ở tầng trên, lại nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của bố Aniela đang cáu kỉnh đi quanh bếp vì đói.
- A, cuối cùng thì cô cũng về! – ông la lên khi nhìn thấy cô con gái bước vào. – Thế có nghĩa là thế nào, tôi hỏi cô?! Cô biến đi đâu?? Tôi có dặn cô phải chờ không? Không những tôi bắt được quả tang cô trốn học, mà mấy đứa con nhà ông thợ bánh còn mách là cô với cái thằng công tử bột ấy hôn hít nhau nữa chứ!!!
- Anh ấy không phải là công tử bột! – Aniela nổi xung.
- Thằng công tử bột chính hiệu! – ông bố la lên. Ông là người nóng tính và bị huyết áp cao. Ông yêu Aniela, nhưng không đủ kiên nhẫn dành cho nó. Kể từ dạo mẹ nó mất đi, ông dạy dỗ con gái với tất cả lòng hy sinh tận tụy, nhưng sau mười hai năm nỗ lực ấy, ông nhận ra rằng mình không những chẳng hiểu gì con, mà nó còn hoàn toàn tuột ra ngoài tầm ảnh hưởng của ông. – Cơm không nấu, áo sống thì hai hôm nay rồi không chịu là, tủ thức ăn trống không, còn cô thì trốn học! Với lũ công tử bột!
- Vẫn còn trứng đấy thôi – nó nói giọng dọa dẫm và buồn rầu. – Thế thực là bố không biết tự chưng trứng à?
- Tôi đã quá đủ cái món ấy rồi! Thôi, ra Hòn Ngọc.
- Ôi, không, không. Không bao giờ – Aniela hoảng hốt.
- Tôi sẽ ăn thăn lợn rán. Và súp nóng.
- Nhưng hôm nay là thứ hai cơ mà. Toàn đồ ăn chay. Bố lại thích ăn cá à?
- Không thay đổi.
- Tốt nhất là con rán bánh xèo. Vừa nhanh, vừa ngon – Aniela nói một cách thiếu thận trọng. – Sau đấy con phải đi, nên...
Jozef Kovalik, bố của cô con gái Aniela mười lăm tuổi dỏng tai lên.
- Mày đi đâu? – Ông lại cáu.
- Đến nhà con bạn. Con phải học bài.
- Có phải con bạn đi cái Fiat Mirafiori không?
- Bố!!!
- À, nhìn cái mặt mày kìa?! Mày nói dối bố trắng trợn thế rồi làm ra cái vẻ...
- Bố, con phải đi thật mà, bố tin con đi...
- Không bao giờ! – ông bố gầm lên – Ở nhà! Tao sẽ nhốt mày trong nhà, đồ quỷ ạ, và khóa cửa lại. Tao sẽ dạy mày nói dối! Bỏ học đi chạy rông với lũ công tử bột!
- Không phải là công tử bột!
- Vậy chúng nó là gì? Là gì, tao hỏi? Tao chỉ nhìn thấy một thằng, hóa ra là mày biết nhiều thằng loại ấy!
- Con không biết ai cả! – Aniela la lên, đập tay xuống bàn. – Con chỉ tình cờ gặp bạn, thế mà chưa chi bố đã gọi người ta là công tử bột!
- Thế còn những thằng khác?
- Những thằng khác nào?
- Những thằng công tử bột khác!!
- Đến phát điên lên mất!!
Và cứ tiếp tục như thế. Không cần thiết phải kể lại hết toàn bộ cuộc to tiếng. Nhất là không phụ thuộc vào diễn biến của nó, đằng nào thì kết quả cũng không thể nghi ngờ: trong cuộc thử sức, ông bố bao giờ cũng chiếm ưu thế. Ông sập cửa chính, khóa ngoài rồi chạy ầm ầm xuống cầu thang. Ông đến nhà hàng Hòn Ngọc, xơi bữa trưa gồm súp đậu, cá tẩm bột và bia.
Còn lại Aniela tuyệt vọng trong căn phòng trống, nó nguyền rủa tính gia trưởng của bố và cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ, cuống cuồng nghĩ ra đủ các khả năng để có thể đến được với Pavel, bởi hắn có thể gõ cửa bất cứ lúc nào.
Trốn qua cửa sổ? Không được. Cửa sổ nhà nó trông sang sân nhà bên cạnh, mà cái chuồng lợn đã chiếm hết phần nửa. Kể cả có qua được đường gờ hẹp bên dưới cửa sổ thì nó cũng sẽ rơi vào bẫy, vì từ cái sân đó chỉ có thể ra ngoài hoặc là qua cửa nhà hàng xóm, hoặc là qua một cái tường bao cao, trên trốc gắn đầy mảnh chai. Không thể tính đến bất cứ lối thoát nào trong số đó.
Tuy nhiên vẫn còn một khả năng. Ngay cạnh bếp có một khoang để tủ đựng đồ ăn nhỏ, ở đó có một ô cửa tròn dùng để thông gió phía trên nóc tủ, trông ra cầu thang ở độ cao chừng nửa tầng. Chỉ cần nó chui lọt qua ô cửa ấy...
Aniela quyết định dứt khoát. Không đắn đo nữa, “phải hành động”. Trong những giờ cuối cùng của ngày cuối cùng ở Leba, Pavel phải ở bên nó. Không có gì phải cân nhắc. Không phải bỗng dưng Định mệnh lại đặt chàng trai tuyệt vời này trên đường đời của nó. Bỏ phí cơ hội này tức là bất lực và ngu ngốc.
Nó thận trọng bỏ kính ra và cất lên giá. Cởi hết áo váy, chỉ để lại bộ đồ lót nhằm giảm kích cỡ cơ thể đến tối thiểu. Tiếp theo nó mở ô cửa sổ khoang có tủ đựng đồ ăn. Váy áo quấn lại thành một bó và lấy răng giữ cái bó ấy, nó leo lên tủ và chui đầu qua cửa sổ.
Ngay lập tức nó hiểu ra rằng những gì nó đọc được trong các cuốn sách phiêu lưu về đề tài chui qua các kiểu lỗ đúng hơn là chỉ dành cho bọn con trai. Vì những cuốn sách ấy khẳng định rằng trong những trường hợp như thế thì quan trọng nhất là qua được cái đầu, phần còn lại kiểu gì cũng qua. Chắc ở phái nam, không có ngực thì nguyên tắc này có thể đúng. Trong khi lồng ngực của Aniela đang mắc kẹt trong khuôn cửa sổ.
Kiểu gì thì Aniela cũng đành dính vào cửa sổ cho chắc, bởi bất cứ một động tác đột ngột nào nhằm thoát ra đều chỉ làm cho tình hình xấu đi mà thôi: lúc này nó không chỉ không thể ra ngoài cầu thang, mà ngay cả lùi lại cũng không được. Định mệnh đã chọn thời điểm này để lại đặt chàng Pavel tóc vàng trên đường đời của Aniela. Hắn vừa huýt sáo vừa chạy từ phố vào tầng trệt và thấy ở đấy chỉ có tên “Kurka” trên cánh cửa, cặp chân dài của hắn bèn chạy năm bậc một lên tầng. Rất may là đầu và bộ ngực của Aniela đang mắc kẹt trong khung cửa sổ với bó váy áo giữa hai hàm răng và nỗi kinh hoàng trong cặp mắt trợn tròn lại không nằm trong tầm nhìn của hắn. Hắn gõ cửa và nghe ngóng, lại gõ và huýt gió cho đỡ sốt ruột, cuối cùng, sau một lúc lâu chờ đợi không kết quả, hắn thất vọng quay ra.
Trong lúc đó, Aniela nhìn thấy Pavel đang xa dần và mất hút khỏi khu nhà của mình, cũng đồng nghĩa với việc xa dần và mất hút khỏi cuộc đời nó. Trong thất vọng, nó thực hiện một nỗ lực cuối cùng. Tỳ đầu ngón chân vào bức tường đối diện, nó lấy đà đạp bằng một sức mạnh khủng khiếp được sinh ra từ sự tuyệt vọng và cuối cùng nó bắn ra, rơi bịch xuống cầu thang.
Tiếc thay, trước khi hoàn hồn, trước khi nhớ ra là mình chỉ mặc độc quần lót và áo nịt, trước khi bằng hai tay đang bay mặc vội áo váy và chạy xuống cầu thang bằng đầu, bằng cổ, thì Pavel đã mất hút.
Nó tìm Pavel ở khắp các phố cho đến tận tối, vô ích, nó vào tận nhà hàng Hòn Ngọc, nhà hàng Mắt Biển, vô ích, nó gần như xỉu đi mỗi khi nhìn thấy những chiếc Fiat trắng, vô ích. Chẳng nơi nào có Pavel.
Nó sục sạo gần như cả thị trấn, nhưng hoàn toàn vô vọng. Thậm chí nó cũng không biết hắn ở trong nhà nghỉ hay thuê nhà dân. Nói chung là nó không biết tí gì về hắn. Ngay cả địa chỉ của hắn nó cũng không biết. Nó chỉ biết là hắn sống ở Poznan, nhưng Poznan là một thành phố có tới nửa triệu dân, còn nó thì thậm chí cả họ của Pavel cũng không biết, thì cái biết được của nó cũng chẳng có ý nghĩa gì.