Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Trích đọc sách sắp phát hành: CÓ MỘT NƠI GỌI LÀ CHỐN NÀY - Kỳ 2
Cập nhật ngày: 23/05/2011

Cuộc đời tôi được tạo nên bởi rất nhiều điều oái oăm. Việc tôi bị mất tích chỉ là một điều thêm vào danh sách dài những oái oăm ấy.

Đầu tiên, tôi cao 1m83. Từ khi còn nhỏ tôi đã là cái sào trên đầu hầu hết mọi người. Tôi không bao giờ bị lạc trong khu mua sắm như những  đứa trẻ khác, không bao giờ có thể trốn khi chơi các trò chơi, và tôi không bao giờ được mời nhảy disco. Tôi là cô bé duy nhất mà chằng phải lăn tăn gì khi mua đôi giày cao gót đầu tiên. Cái tên yêu thích mà Jenny-May Butler dành cho tôi- chắc hẳn là một trong mười cái tên yêu thích nhất của nó - là “ chân dài tới nách” mà nó thường hay sử dụng để gọi tôi trước đám đông bạn nó và những kẻ hâm mộ. Tin tôi đi, tôi nghe thấy hết. Tôi là người mà bạn có thể nhìn thấy từ hàng dặm xa, tôi là vũ công kỳ quặc trên sàn nhảy, là cô gái mà không ai muốn ngồi đằng sau trong rạp chiếu phim, là người trong cửa hàng quần áo lùng cho bằng được chiếc quần dài quá khổ, và là người luôn đứng hàng cuối trong các bức ảnh. Bạn thấy đó, tôi chòi  ra như một ngón tay cái bị đau vậy. Bất cứ ai đi ngang qua cũng nhận ra và nhớ đến tôi. Nhưng bất chấp tất cả những điều đó, tôi vẫn biến mất. Quên đi những cái tất bị lẻ, quên đi Jenny-May Butler, làm sao một ngón tay đau nhức nhối như tôi có thể bị lãng quên là một chuyện quá đáng. Điều bí ẩn hơn tất cả những bí ẩn chính là bí ẩn của tôi.


Điều oái oăm thứ hai là công việc của tôi là đi tìm người mất tích. Hằng năm trời tôi làm việc như một thám tử. Với khát khao chỉ tìm kiếm những trường hợp người mất tích mà không phải làm việc trong một cơ quan được giao nhiệm vụ làm công việc này, tôi phải nhờ vào “may mắn” gặp được các trường hợp mất tích như thế. Như bạn thấy đấy, chuyện của Jenny-May Butler thực sự đã bật sáng một điều gì đó trong tôi. Tôi muốn những câu trả lời, tôi muốn những giải pháp và tôi muốn tự mình tìm chúng. Chuyện tìm kiếm trở thành một nỗi ám ảnh của tôi. Tôi quan sát  thế giới xung quanh cho những đầu mối mà tôi chưa từng nghĩ tới về những gì đang diễn ra trong đầu tôi.


Trong Cục Cảnh sát, có những khi chúng tôi tìm thấy người bị mất tích trong một trạng thái mà tôi sẽ không bao giờ có thể quên được cho đến cuối kiếp này hay kiếp sau đi chăng nữa. Và cũng có những người mà họ không muốn được tìm thấy. Thường thì chúng tôi chỉ phát hiện được một dấu vết, thậm chí là không một dấu vết nào. Có những lúc tôi bị phái đi tìm kiếm những chuyện nằm ngoài nhiệm vụ của mình. Tôi điều tra những vụ đã bị đóng lại từ lâu, giữ mối liên lạc với các gia đình trong một thời gian dài hơn cần thiết. Tôi nhận ra rằng tôi không thể bắt đầu một vụ mới mà chưa giải quyết xong vụ trước, với một kết quả mà có quá nhiều giấy tờ và quá ít hành động. Và biết rằng trái tim tôi sẽ chỉ hướng đến việc tìm kiếm, tôi rời Cục Cảnh sát và tự tiến hành công việc tìm kiếm của riêng mình.


Bạn sẽ không thể tin được rằng có bao nhiêu người ở ngoài kia cũng muốn làm công việc tìm kiếm như tôi. Các gia đình luôn tự hỏi lý do của tôi là gì. Họ có một lý do, một mối liên kết, một tình yêu dành cho người bị mất tích. Còn với tôi,  chi phí trả cho tôi thậm chí chẳng đủ để tôi sống qua ngày nên nếu động cơ không phải là tiền bạc thì nó là cái gì? Là sự thanh thản, tôi nghĩ vậy. Một cách để tôi có thể nhắm mắt và ngủ hằng đêm.

Làm thế nào mà một người như tôi, với những đặc tính bề ngoài và tâm lý như vậy lại có thể bị mất tích?


Tôi nhận ra rằng tôi còn chưa cho các bạn biết tên tôi! Tôi là Sandy Shortt. OK. Các bạn có thể cười, tôi biết các bạn muốn thế. Tôi cũng sẽ cười nếu nó không phải quá tréo ngoe với tôi. Bố mẹ gọi tôi là Sandy vì khi mới sinh, tôi có mái tóc màu cát. Thật tiếc là họ không nhìn thấy trước được mái tóc tôi sẽ chuyển thành màu đen như than. Và họ cũng không biết rằng đôi chân nhỏ nhắn dễ thương kia sẽ sớm ngừng ngoe nguẩy và bắt đầu lớn như thổi. Vâng, tên tôi là Sandy Shortt – hạt cát nhỏ nhắn.  Đó lẽ ra là con người tôi, là cách mà tôi sẽ luôn được xác nhận và ghi nhớ, nhưng tôi chẳng là gì trong những thứ đó cả. Những nghịch lý ấy thường khiến mọi người cười khi tôi tự giới thiệu. Tha thứ cho tôi nếu tôi không thể nở một nụ cười. Bạn thấy đấy, cũng chẳng có gì hài hước về việc bị mất tích và tôi nhận thấy không có gì khác khi tôi bị mất tích: hàng ngày tôi vẫn làm những việc giống như tôi đã làm. Tôi tìm kiếm. Chỉ có lần này tôi tìm cách quay trở lại, để được tìm thấy.


Tôi đã học được một điều rất đáng nhắc đến. Có một sự khác biệt rất lớn trong cuộc sống của tôi so với trước đây, một chứng cứ quan trọng. Lần đầu lần trong đời tôi muốn về nhà.

Thật không phải lúc để nhận ra một điều như vậy. Điều oái oăm nhất trong tất cả mọi điều.

 

Trích đoạn trong quyển sách sắp phát hành: CÓ MỘT NƠI GỌI LÀ CHỐN NÀY

 - Tác giả: Cecelia Ahern - Nhóm dịch: Dung Dương, Tâm Lê, Thành Đào, Hải Lý

(Còn tiếp)

Các Tin Tức Khác