Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Trích đọc: CHUYỆN TÀO LAO - KỲ 2
Cập nhật ngày: 15/01/2009

 
 
 

2. Bây giờ chị tin hắn nhìn thấy chị hàng ngày, những cái áo xanh hồng lam tím chàm, bằng cái giọng chầm chậm trong trẻo, hơi thở hắn phả vào ống nghe, hắn rành rọt gọi tên từng màu một. Những cái màu đó làm hắn hấp hối?

Nghe mà sợ quá. Đôi mắt xanh của hắn hiện lên, hơi thở hắn như thể trôi qua theo đường viễn thông, những ngón tay hắn giơ ra, vuốt ve lỗ tai chị. Cách hắn nhả chữ, không lẫn vào đâu được, như những vòng xoắn chạm xuống mặt hồ loang ra.

Từ ngày bị hắn gọi hỏi thăm, bóng tối làm chị sợ.

Không còn thú vị như xưa, cái vẻ cổ điển của con phố, những cây cột đèn cũ kỹ, những cái bóng đèn bụi trơ, cái nhô ra cái thụt vào. Phố luôn lồi lõm, hẻm nhỏ hẻm lớn nối đuôi. Mắt không thể nhìn hết phố. Luôn có phố hiện ra chỗ khúc quanh này, phố mất đi ở khúc quanh kia. Buổi tối, những cây soan già phả ra cái mùi như sương. Hắn nấp đâu đó trên dãy phố này, theo dõi chị. Như phố, hắn cũng thụt ra thụt vào.

Bây giờ, cứ đến chỗ tối nhất của khu phố, hắn gọi cho chị. Điện thoại reo, nhạc chờ giục. Chị không dám không bắt máy.

Đừng bao giờ để thằng biến thái giận.

Hắn sẽ làm gì mình nhỉ, chị tự hỏi ngàn lần. Rõ là, có những câu hỏi vớ vẩn cứ được hỏi trong đầu con người. Những thứ vớ vẩn cứ vang trong đầu con người. Càng mềm yếu bao nhiêu thì câu hỏi vớ vẩn trong đầu càng nhiều bấy nhiêu.

Chị vừa đi vừa nghe hắn nói. Bóng tối hai dãy phố như hai gã khổng lồ đổ lên chị, hăm he, hung hãn, hãm hiếp.

Đường vắng, không một bóng người. Từng con hẻm đâm ra. Xuyên qua mỗi con hẻm là những khoảng trống lớn.

Hắn nói:

“Chị làm sao vậy?”

“Anh làm ơn thôi đi. Tôi sẽ báo công an. Tôi thề đấy.” Rồi lại tự rủa thầm, “tại sao mình chưa chịu báo?” Rồi khẳng định hơn, “ngày mai tôi sẽ báo công an.”

“Tôi sẽ cắt cổ chị.”

“Anh dọa tôi.”

“Không. Tôi không bao giờ dọa chị. Tôi nói thật. Tôi nói để chị biết. Tôi sẽ cắt cổ chị đoạn nào.”

“Anh cần tiền?”

“Tại sao tôi lại phải cần tiền?”

“Tại sao anh cứ gọi cho tôi?”

“Vì gương mặt chị. Tôi nhớ đã nói với chị rồi mà.”

Chị cúp máy.

Hắn lại gọi.

“Tôi chỉ đùa thôi. Tôi sẽ không gọi cho chị vào những buổi tối nữa.”

Hắn không còn gọi vào buổi tối?

Bây giờ, khi trải nghiệm bóng tối chị mới thật sự hiểu bóng tối có gì. Nó không hoàn toàn là khoảng không không màu, không hình, không có gì hiện ra, không được chiếu sáng. Trong bóng tối vẫn có thể nghe, thấy, sờ soạng và cảm nhận tính chất nặng nề của nó. Trong bóng tối, những con phố ngoằn ngoèo luôn bốc mùi tử thi, những góc phố luôn mọc lên những cánh tay lay động, trái tim thành phố co bóp thở sâu, những cái cột điện im ắng tịnh tiến.

Có đứng trong bóng tối mới cảm nhận hết vẻ điên rồ ma quái, cái phập phồng co rút vây quanh.

Trải nghiệm bóng tối đang trở nên thường trực với chị. Chưa kể bắt đầu vào góc phố tối nhất, kinh sợ nhất là lúc hắn chờ ở đầu dây bên kia. Có thể hắn đang nuốt nước bọt xuống cái cổ họng không đáy, cơ thể không đáy, ham muốn không đáy của hắn.

Hắn chờ chị.

“Đây là con đường vắng nhất, đúng không?”

Chả có con đường nào trên thế giới này không vắng đi một lúc.

“Đây là đoạn chị sợ nhất, đúng không?”

Hắn đang đứng quanh đây?

Hắn trách móc:

“Chị lại không mang theo áo len như tôi dặn.”

Rồi nhân ái hơn:

“Nhưng thôi bỏ qua chuyện đó.”

Thông tin mới đây:

“Tôi thông báo cho chị cái này.”

Sự kiện đây:

“Ngay cái ngã tư chị phải cẩn thận cái ổ gà. Nó nằm phía tay phải của chị.”

Hướng dẫn đây:

“Chạy chầm chậm thôi. Rồi chị sẽ nhìn thấy nó. Nó có thể làm chị ngã.”

Nguyên nhân đây:

“Tôi đã đào nó cách đây một giờ. Lúc đầu tôi nghĩ cần phải tạo cho chị một vài cái bẫy nhưng bây giờ tôi nghĩ lại rồi. Tôi không muốn chị té trong tối nay.”

Xe dừng lại bên chiếc hố. Đúng như hắn nói, không lớn lắm, chừng 20 phân, đủ rộng cho một bánh xe rơi xuống.

Giấc mơ của con nhỏ bạn là cầm dao đâm vào thằng biến thái bằng 10 cách. Có lẽ chị cũng phải như nó, thủ sẵn một con dao, những lúc đi về đường tối như vầy.

Nhưng chị có dám đâm một con người?

Rồi cái gì nhói đau khi máu đổ?

“Còn một cái hố nữa”, hắn nói.

Hắn cúp máy.

Rồi lại gọi lại:

“Tôi đùa đấy, không có cái hố nào.”

 
Trích trong quyển "Chuyện tào lao"
- Tác giả: Nguyễn Ngọc Thuần, NXB Trẻ, 2009
Các Tin Tức Khác