Vào một trưa mưa giữa đông (14-12) tôi tiến tới hiệu sách để chọn cho mình cuốn “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” giữa Thủ đô. Nó quá gợi ngay từ cái tít. Lại còn rất thơ nữa. Chưa kể, cuốn sách được PR rất kĩ.
Nhà văn tên tuổi như Nguyễn Quang Lập chấp bút giới thiệu sách, thì còn gì bằng. Thấy bảo, cuốn sách đã tái bản chỉ ngay sau ngày đầu tiên hôm tuần đầu tháng 12 phát hành tại TPHCM. Nguyễn Nhật Ánh luôn lập kỉ lục. Bìa nhẹ nhõm, minh họa thanh. Với những cô cậu tuổi đầu teen được mệnh danh là mọt sách, chỉ cần ngốn một buổi sáng (đọc dưới gầm bàn nhá) cũng đã có thể xong trọn hơn ba trăm trang sách. Thể truyện dài (quen thuộc của Nguyễn Nhật Ánh), nhưng với giá 82.000 đồng thì cũng được coi là hơi chênh so với túi tiền mà các cô cậu học trò ngoan ngày nay có được.
Nhã Thuyên, vốn là cây bút chuyên phỏng vấn và viết về văn hóa cho nhiều tờ báo, rất khoái chí, được cười, được tưng tửng và được gậm nhấm khoái trá những kí ức tuổi thơ với “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Tôi – đã cách tuổi teen cả chặng dài – ngấm xong cuốn sách cũng chỉ trong ngày. Tác giả rất khéo xoay những trò chơi của tuổi nhỏ, mà chỉ dành cho lũ trẻ quê và có lẽ là cách đây đến 30 năm có lẻ. Tôi sợ rằng, trẻ bây giờ cũng khó hình dung. Nhưng cách kể (vốn quen) đó của Nguyễn Nhật Ánh khiến bọn trẻ rất dễ lĩnh hội.
Cậu bé Thiều – nhân vật chính xưng tôi, đang ở độ tuổi xáo trộn của tâm lí – có cậu em tên Tường. Cậu đứng ở giáp ranh – vẫn thèm thuồng trò chơi đánh trận, thích xem xiếc, bơi lội, nhưng cũng đã bắt đầu thích nghe chuyện yêu đương của chú út Đàn. Tôi đánh giá cao nhất chi tiết thằng anh vì ghen tuông vớ vỉn đã đánh một đòn chí mạng vào chính cậu em ruột của mình. Để rồi nỗi ân hận dâng trào, giày vò bức bối tâm can được tác giả tháo nút bằng chính một câu chuyện rất cổ tích. Tôi không chắc là các em ở độ tuổi của Thiều có khóc khi đọc đến chi tiết đó, còn mắt tôi nhòe lệ.
Chỉ đúng có đoạn đầu và ngay chương cuối, Nguyễn Nhật Ánh mới có nét lộ ra đây là người lớn khoáy sâu lại chuyện lũ nhóc. Còn “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” dành cho thằng bé con tuổi mới lớn là đúng phoóc. Đọc ông ở tuổi này, tôi không thấy mình khấp khểnh hay vui nhộn nữa, nhưng đúng là có cảm giác tự tìm lại tuổi thơ một lần nữa – rõ rệt hơn. Có thể là tình cảm dành cho em mình, có thể là những thú vui nho nhỏ sau giờ học, những trận đòn roi nhè nhẹ thôi mà mẹ giận sôi lên cũng cho vài gậy… Tất cả đọng lại, vun lên và thấy dễ sống hơn nhiều. Trẻ con thì không biết cách nuôi nấng nỗi buồn dài lâu như người lớn. Bạn biết rồi đó, lúc nào cũng nhìn tương lai bằng ánh mắt u ám thì làm sao sống nổi. Quả đúng như ông nói.
Nguyễn Nhật Ánh còn lột tả nhiều ông bố. Mỗi ông thể hiện tình yêu của mình với con một cách khác nhau. Thầy giáo Hãn thương con gái bị chim chuột đã đuổi cu Đán trối chết; ông Tư Cang; ông bố của Mận; ông Tám Tàng đều giấu nước mắt vào trong. Ông mày mò trang phục Hoàng gia cho hai cha con, thậm chí ép mình thay đổi cả cách xưng hô để con gái ông được chìm đắm một cách yên bình trong cõi lãng quên. Ông Tám Tàng bao bọc đứa con gái tên Nhi lúc nó chưa hồi phục trí não đấy.