Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

TÔI GHEN TỊ VỚI BA TÔI
Cập nhật ngày: 20/06/2013

“Mở tung cửa sổ đón ánh mặt trời Lại một ngày mới đã ghé thăm tôi…” Câu hát quen thuộc đã vang suốt cả tuổi thơ tôi. Ngày bé, mỗi lần nghe câu hát ấy, tôi lại nhảy cẫng reo lên: “Đến giờ chiếu Kính vạn hoa rồi!”.

Đến khung giờ quen thuộc ấy, cả gia đình tôi lại ngồi bên nhau cùng theo dõi những bước chân của Quý ròm, Tiểu Long, Hạnh; cùng cười với những trò nghịch ngợm và được học những bài học nhẹ nhàng mà sâu sắc. Tôi vòi ba mẹ mua cho mình một chiếc kính vạn hoa và say mê với những bông hoa đủ sắc màu trong đó.

Lớn thêm một chút nữa, tôi tìm đọc nhiều sách của chú hơn. Mỗi lần chú xuất bản sách mới, tôi đều đi mua cho bằng được. Ba mẹ tôi lại rất ủng hộ tôi đọc sách chú, nhiều lúc còn mượn sách của tôi để đọc. Một kỉ niệm vui khi chú xuất bản cuốn “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”: lúc ấy tôi đang thi học kì, nhưng nghe tin chú có buổi kí tặng, thật bất ngờ ba mẹ tôi lại giục tôi đi trong lúc bài vở đang ngập đầu. Vào nơi kí tặng, người rất đông, tôi không tài nào đến chỗ chú được, thế là ba tôi – một công nhân viên rất ít khi đọc sách, đã chen vào xếp hàng và háo hức gặp chú hệt như tôi vậy. Kết quả là tôi có được chữ kí của chú, còn được chú đề tặng nữa. Trên đường về, ba tôi cứ kể không ngớt là đã gặp chú ra sao, làm tôi rất ghen tị. Từ ấy, ba tôi thường xuyên mượn tôi sách của chú để đọc, còn hay ghé tiệm sách Kính Vạn Hoa mua thêm nữa! Thật may mắn vì dạo gần đây, chú hay xuất bản và kí tặng sách vào mùa hè, nên tôi có nhiều cơ hội để được gặp chú hơn, không phải ghen tị với ba nữa.

Có vẻ như từ nhỏ đến lớn, chú đã có ảnh hưởng khá lớn đến mọi việc xung quanh tôi. Năm vào lớp 6, tôi vốn là một đứa khá rụt rè vì trường cấp hai tôi học đa số các bạn biết nhau từ tiểu học, chỉ có tôi là người mới. Ngồi kế nhỏ bạn được một tuần tôi mới dám hỏi chuyện, và thật buồn cười khi tôi lại hỏi:

- Nè, cậu có đọc sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh không?

- Có chứ!

- Nhìn cậu giống Tóc Ngắn trong cuốn Ngôi trường mọi khi lắm!

Vì nhỏ đó tóc ngắn và tính tình giống nhân vật Tóc Ngắn thật! Thế là tôi với nhỏ bò ra cười. Rồi thân nhau đến tận bây giờ!

Hay mỗi lần lớp tôi được giao bài tập thuyết trình sách, tôi đều giới thiệu sách của chú! Tất nhiên không chỉ là Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ! Có lần trường tôi ra đề thi “Hãy nói về cuốn sách em yêu thích nhất”, tôi cũng chọn sách của chú! Đơn giản vì chú luôn luôn là tác giả đầu tiên hiện ra trong đầu tôi!

Vậy đó! Những trang sách của chú đã đồng hành cùng tuổi thơ tôi, những suy nghĩ trẻ con đầu tiên, những cảm xúc còn vẹn nguyên trong sáng; những trang sách trong ngăn bàn tôi suốt thời đi học, cho tôi cơ hội gặp gỡ thêm những người bạn và làm dày dặn thêm kinh nghiệm sống của tôi ! Đã hơn mười năm rồi, một chặng đường không ngắn, tôi xin cảm ơn chú, những trang sách của chú đã thổi vào tôi làn gió nhẹ dịu và nuôi dưỡng tâm hồn tôi, những trang sách níu lại tuổi thơ tôi và cho tôi những ước mơ thuở còn hồn nhiên!

Bây giờ, những gì tôi đang mong đợi nhất chỉ là ngày 27/6 này thôi!

NGUYỄN NGỌC HÀ VY

(TPHCM)

Các Tin Tức Khác