Ngày 20-2, NXB Trẻ đã công bố kết quả giải thưởng dành cho bạn đọc tham dự cuộc thi viết & vẽ tác phẩm Nguyễn Ngọc Tư.
Ông Dương Thành Truyền - Chủ tịch HĐQT Nhà Xuất Bản Trẻ trao giải cho thí sinh đoạt giải
Kết quả như sau
1. Thi viết:
Giải Nhất - Viết: HỒ THỊ NGỌC NHO (Tác phẩm Ngọn đèn không tắt)
Giải Nhì - Viết: ĐINH THÀNH TRUNG (Tác phẩm Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư)
Giải Ba - Viết: PHẠM HỒNG SƠN (Tác phẩm Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư)
2. Thi vẽ:
Giải Nhất – Vẽ: Lê Khang (Tác phẩm Gáy người thì lạnh – Nguyễn Ngọc Tư)
Giải Nhì – Vẽ: Hồ Hải Duy (Đảo – Nguyễn Ngọc Tư)
Giải Ba – Vẽ: Chung Thủy Quỳnh (Gió lẻ và 9 câu chuyện khác – Nguyễn Ngọc Tư) - Người nhận giải trong ảnh
Trích đoạn 3 bài được giải viết
Có một ngọn đèn "cháy hoài, cháy hoài, cháy hoài..." của tuổi trẻ, tình người, tình đời
Thế giới nhân vật trong tập truyện ngắn Ngọn đèn không tắt là những nhân vật mưu sinh bằng nhiều nghề khác nhau, dẫn dắt độc giả vào các môi trường khác nhau của đời sống, thể hiện quan niệm nghệ thuật và ý tưởng thẩm mỹ của nhà văn về con người. … Dù xuất thân là gì thì họ có chung nỗi buồn, sống tử tế bằng trái tim nhân hậu, trân trọng hạnh phúc dung dị và giàu lòng vị tha. Một tấm lòng giữa "thời gạo châu, củi quế, giữa thời giá trị con người được đánh giá bằng áo quần, nhà cửa, vòng vàng, hột xoàn..." thì chẳng phải là đáng trân quý lắm sao?
HỒ THỊ NGỌC NHO
Giải Nhất - Viết (Tác phẩm Ngọn đèn không tắt)
Những bức tranh của tâm hồn
Bức tranh của Tư vẽ trong cuốn tạp văn bằng tiếng ca trầm bổng, có người cảm thế này, người thấy thế kia, người buồn, người bâng khuâng vì đã đánh rơi mất một đoạn "quá khứ" trong bộ phim dài dằng dặc mang tên "cuộc đời". Nói đó là cuốn phim tài liệu cũng chẳng sai, vì nó được miêu tả đủ sâu để người đọc tự hiểu, tự thấm cái cảm xúc của miền đất mũi. Ta xem tranh, có thể chưa hiểu hết, nhưng biết chắc rằng, đó là tấm lòng của nhiều đêm thức trắng.
ĐINH THÀNH TRUNG
Giải Nhì - Viết (Tác phẩm Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư)
Đọc để thấy, dẫu bao cơn bão đi qua cũng không đánh sập được hy vọng
Một trong những điều mà người ta thích nhất trong những cuốn sách cô Tư viết là luôn có thể tìm thấy một cách để cười, dù không ồn ào, rôm rả. Nó như cái ngọt cân bằng với vị mặn nơi khóe mắt, làm cho người đọc thấy những con người chốn quê sao quá hồn hậu, yêu đời dẫu bị bủa vây bởi bao lo toan, khó nhọc. Đâu đó, người ta bắt gặp mình của những ngày "ham chơi mà quay lại đằng sau, phía không có ai, phía một mình. Bỗng nhớ quá cái gánh đời vừa thử cho rơi bên cỏ…" Một ngày nào đó, khi những đứa trẻ xa quê chợt nhớ cái cảm giác mát mặt theo gió trời, thèm vị ngọt của ngụm nước mưa nơi đầu lưỡi thì có lẽ, cuốn sách là một lựa chọn tốt dù chẳng thể đưa người ta về lại chốn xưa, thời cũ, nhưng chí ít cũng làm cho người ta sống lại một miền ký ức xa xăm.
PHẠM HỒNG SƠN
Giải Ba - Viết (Tác phẩm Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư)
3 giải thi vẽ
Giải Nhất: Lê Khang (Tác phẩm Gáy người thì lạnh – Nguyễn Ngọc Tư)
“Chắc hồi ấy tôi hơi buồn, nên ký ức về sông Rạch Rập cũng khoác một vẻ buồn thẳm suốt. Với những rặng dừa nước, những cây bần, cây vẹt mọc nghiêng nghiêng chểnh mảng ven bờ. Những hàng đăng đó lơ phơ chồi sậy, những cái vó cất gác chếch lên hóng gió sau một đêm sũng nước. Những chiếc ghe hàng bông neo lại bên rặng mắm nấu cơm chiều om lên vài lọn khói còm nhom. Hai bên sông nhà cửa lưa thưa, núp ló sau những bụi rậm mọc hoang những ô rô, chùm gọng, ráng, choại...
Sông buồn đến có thể ngửi được, khi ngồi ngoài bến. Thoảng trôi lại mùi của những cái bập dừa ngâm trong nước lâu ngày, mùi lá ráng mục nát, mùi sình non đùn trên ổ con chù ụ, và mùi những bông tra, bông quao nằm chới với trên bãi chờ nước lớn để bắt đầu cuộc đi hoang.” – Trích Rạch Rập – GÁY NGƯỜI THÌ LẠNH
Giải nhì: Hồ Hải Duy (Tác phẩm Đảo – Nguyễn Ngọc Tư)
"Quý, đi theo chị.
Bên bờ ai đó ới lên, "Thằng Quý có dưới xuồng không?". Nghe thương xót nhuốm trong giọng nói đó, tuyệt không có chút nào ghét bỏ. "Dạ Quý ở đây", tiếng chị mở đường cho những bước chân rùng rùng về phía nhà, cùng chiều với hướng mũi xuồng lướt tới.
Quý, đi theo chị.
Bến nhà mình đây, xóm giềng đây, Quý sẽ thấy ngờ ngợ nửa lạ nửa quen vì Xẻo Đắng đã đón về nhiều dâu rể mới, những đứa trẻ hồi xưa đã lớn lên. Và đây là khu mộ, nơi Quý sẽ nằm lùi sau ba má vài bước chân. Cuối liếp là bào thai tám tháng tuổi chết lưu chị chưa kịp đặt tên. Thêm Quý nữa, tất cả những gì liên quan đến một đêm xưa đều rã rơi thành đất. Chỉ là không tin được vùi dưới kia là cậu con trai mới lớn đã nổ tung trong chị, đến nỗi không hay vai xước, sương khuya và áo xống bỏ quên lại trên gò.
Đường về qua nhiều ngã ba ngã bảy, chị phải gọi suốt vì sợ Quý đi lạc, biết đâu mà tìm. Sợi hồn thì mỏng và xanh."
|Trích "Đường về Xẻo Đắng" - trong tập truyện ngắn Đảo của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư|
Giải ba: Chung Thủy Quỳnh (Tác phẩm Gió lẻ và 9 câu chuyện khác – Nguyễn Ngọc Tư)
“... Trời tối mịt, mà chuồn chuồn vẫn bay rợp lòng. Hay vì chuồn chuồn nhiều quá nên khiến trời tối mịt? Cha cũng không biết nữa...”
Các tác phẩm được trưng bày trong Lễ trao giải sáng nay (20/2)
Các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư
Nhà xuất bản Trẻ