“Mời anh chị vào ạ”. “Anh chị ngồi bàn này ạ”. “Dạ, anh chị gọi gì ạ?” Hắn hơi ngượng ngùng nhìn cô bé phục vụ bàn, rồi nhìn người phụ nữ tình cờ đi cùng hắn vào quán cơm bụi. Người phụ nữ ấy có vẻ cũng hơi ngượng, hoặc giả cô ta không thèm để ý. “Không, tôi đi riêng”, hắn định thốt lên như thế, nhưng liếc nhìn bờ vai trần của “người đẹp” chuẩn bị ngồi xuống phía đối diện, hắn lại im. Người ta mặc kệ thì mình cũng mặc kệ. Hắn chúi xuống thực đơn, gọi vài món bình dân, nói rõ to “Thế thôi nhé!”. “Còn chị”, cô bé phục vụ bàn đẩy thực đơn về phía nàng, “chị gọi thêm gì không?” Nàng nhìn thực đơn rất lâu, thờ ơ gọi vài món gì đó...
Bây giờ là một khoảng trống im lặng. Hắn ngửng mặt lên nhìn đôi tay rất đẹp của nàng để trên mặt bàn và thưởng thức mùi nước hoa ngào ngạt. Nàng dùng nước hoa hơi đậm. Cái bàn quá hẹp, hắn không có can đảm nhìn thẳng vào mắt một người khác giới ở cự ly quá gần như thế, hắn nghĩ rằng như thế là không lịch sự. Vả lại đây là quán cơm bụi, ai vào cũng hùng hục ăn cho thỏa mãn cơn đói, mồ hôi nhễ nhại, ăn xong buông bát buông đũa, xốc quần áo đứng dậy luôn giống như đám thợ xây đi “tàu nhanh” ngoài công viên, chứ có phải gì đâu mà “lãng mạn”. Nhân nghĩ lan man đến chuyện cơm bụi, hắn lại nhớ đến những kỷ niệm cũ. Đời hắn đã không mời được người đàn bà của hắn đi ăn lần nào đâu, hắn cay đắng nhớ lại. Sáu năm trước, hắn đã yêu trong lúc đói run người. Trong lúc đói hắn đã ao ước về hạnh phúc như sau:
Mãi mãi được nằm duỗi song song khi ngủ...
Thế mà bây giờ... Hắn lặng lẽ ăn, bây giờ thì trong túi hắn lúc nào cũng đủ tiền để đãi tất cả cái quán này ăn bao nhiêu tùy thích. Nhưng hắn vẫn đi ăn một mình.
Vâng, nếu không có sự tình cờ hôm nay. Quán cơm đã đông nghẹt khách, người ta ngồi bàn bốn bàn năm, mỗi người cái bát với cái thìa, ăn như đám phu lục lộ. Nhưng có lẽ họ đều tưởng hai người là một đôi nên không “tấn công” cái bàn của hắn. Hắn nghĩ tại sao lúc nãy không so đũa và mời nàng một tiếng. Cho dù là người dưng nhưng cơ duyên lại ngồi chung bàn “đối diện nhau khi ăn cơm” rất tình củ như là mơ ước của hắn ngày xưa vậy...
“Này, chủ quán, lấy cho đĩa đậu khác!” - hắn nghe thấy tiếng nàng gọi giật giọng - hắn liếc sang “mâm” của nàng. Nàng gọi cũng đã nhiều món rồi, sao còn lấy thêm đậu? Hắn chợt nhìn xuống. Trên bát hắn có một miếng đậu, mà hắn thì không gọi đĩa đậu nào. Hắn đã gắp nhầm đậu trên đĩa của nàng. Hắn thấy nóng ran mặt. Hắn ngước nhìn lên. Nàng trước mặt hắn là một khuôn mặt bự phấn, đầy những nốt. Cave! Cái từ đó vang lên trong đầu hắn. Có những người phụ nữ là cave trong thành phố này và trong mọi biểu hiện của họ đều chứng tỏ là cave đích thị. Và trong ánh sáng ban ngày, kể cả đám phu lục lộ cũng ghê tởm họ. à, thế nên chúng nó mới không sà vào ngồi chung bàn này. Thảo nào.
Tẽn tò, đau đớn, hắn cảm thấy ghê miếng đậu trong bát của hắn. Miếng đậu của con cave, SIDA giai đoạn cuối. Hắn ăn nhanh, chuyển sang bàn uống nước, ả cave cũng chuyển sang bàn uống nước và ngồi đối diện hắn. Hắn rút thuốc ra hút, ả cũng nhả khói. Rõ ràng ả không trêu ngươi hắn, ả không để ý đến hắn và có vẻ còn khinh bỉ hắn nữa. Hắn cảm thấy nhục nhã. Rốt cục thì ả cũng đứng dậy trước. Ả ra quầy trả tiền và còn kêu ca “đắt quá, đắt quá” với chủ hàng.
(Trích trong quyển “Tình cơm bụi”
- Đỗ Doãn Hoàng, Đỗ Doãn Phương)