Bài viết lọt vào vòng sơ khảo cuộc thi Nguyễn Nhật Ánh và Tôi - Bài chọn số 42 Quê tôi nằm ở khúc ruột miền Trung lắm mưa nhiều gió. Nhiều năm về trước, nhà tôinghèo lắm. Ba mẹ chỉ gánh gồng nuôi bảy miệng ăn trong nhà bằng nghề buôn vechai đồng nát. Thếnên, cuốn sách đầu tiên tôi đọc của chú cũng từ gánh đồng nát của mẹ tôi. Đó làquyểnCòn chút gì để nhớ. Có lẽ, ngườichủ quyển sách cũng từng nâng niu nó vì tôi nhớ, cái bìa lúc ấy còn được baobọc rất cẩn thận, nhưng tại sao nó lại lưu lạc vào tay tôi thì tôi không biết.Hay bởi cơ duyên chăng!
Tôi đọc ngấu nghiến quyển truyện tình yêu đầu tiên một cách lén lút. Tôi sợ, nếu ba tôi chỉ cần nhìn tựa đề, nghe nhớ nhớ thương thương là suy ra chuyện tình yêu,thể nào cũng bị mắng. Lúc ấy, tôi vừa vào lớp Chín.
Tôisay sưa với chuyện tình đẹp đẽ và đầy hồi ức của Chương và Quỳnh. Để rồi đọcđến trang cuối cùng cứ bần thần tự hỏi, sao mọi chuyện lại kết thúc như vậy,sao tác giả không để Quỳnh và Chương đến với nhau.
Trướckia, tôi là người khá khô khan và cứng nhắc, nói như người ở quê tôi là “ăn cụcnói hòn”, nghĩa là có gì nói nấy. Cứng nhắc và lạnh lùng như tảng đá nằm chênhvênh trên triền sông Thạch Hãn sau lưng nhà nội.
Bởivậy, ba tôi thường bảo tôi phải siêng đọc sách, có đọc sách thì tâm hồn mớigiàu đẹp. Tâm hồn đẹp không chỉ viết văn, làm thơ mà biết rung động trước nhữngđiều đẹp đẽ của cuộc sống. Ba tôi tuy không học hành đến nơi đến chốn nhưng làngười khá hiểu biết.
Thếlà tôi hỏi vu vơ, ba biết tác giả Nguyễn Nhật Ánh không, là nhà văn nam hay nữ,già hay trẻ vậy ba. Ba vui vẻ trả lời “Chú đó cỡ bằng tuổi ba, người miềnTrung, viết văn hay lắm đó con.” Thế là từ đó, tôi nghiễm nhiên được công khaiđọc truyện chú.
Tôibắt đầu đạp xe lên thị xã, tìm tới những nhà sách để thuê truyện chú. Mãi saunày khi lên cấp ba, đi học xa nhà, ba mẹ cho tiền để ở lại, tôi đã dành dụm vàbắt đầu mua rồi sưu tầm truyện của chú.
Trongtừng câu chuyện, giọng văn mộc mạc, giản dị của chú khiến tâm hồn tôi trở nênmềm nhũn, đôi lúc tim tôi lại rung lên bởi bắt cùng nhịp với cảm xúc của nhânvật trong truyện. Điểm văn của tôi cao hơn, cô giáo đã từng phê “bài viết cócảm xúc”, dòng nhận xét đơn giản ấy làm tôi phấn chấn đến tận bây giờ. Và khilên cấp ba, tôi còn nằm trong đội tuyển Văn của trường. Cũng từ đó, tôi nuôiước mơ trở thành nhà văn…
Vớitôi, truyện nào của chú cũng thấm đẫm tính nhân văn. Ở đó, tình bạn, tình yêu,tình cảm gia đình hiện lên chân chất, bình dị, gần gũi và để lại nhiều suyngẫm.
Hơnnữa, chú rất tài tình khi viết hộ nỗi lòng của bao trái tim đang lớn. Mỗi mộtcâu chuyện lại đặc tả mỗi thời kỳ của lũ học trò chúng tôi, từ lúc học tiểuhọc, học cấp hai, cấp ba rồi vào đại học cho đến khi trưởng thành.
Baogiờ đọc truyện chú, lòng tôi cũng dậy lên những cảm xúc khó tả. Hẳn nhiều bạnđọc giống tôi, đã khóc khi đọc những nỗi buồn miên man trong Mắt biếc. Ai cũng thương cho mối tìnhcủa Ngạn, những kỷ niệm đẹp đẽ của Ngạn và Hà Lan rồi sau này là những ân cầncủa Ngạn dành cho Trà Long. Đọc Cô gáiđến từ hôm qua lại thấy xốn xang, bối rối cùng anh chàng Thư trước Việt An,hóa ra lại là cô bạn Tiểu Li năm nào.
Tôiđặc biệt thích những truyện bắt đầu bằng những câu thơ nhẹ nhàng, sâu lắng.Những vẫn thơ day dứt như:
Có một người đi qua hoa cúc
Có hai người đi qua hoa cúc
Bỏ lại sau lưng cả tuổi thơ mình…
Haybài thơ tình yêu mộc mạc của anh chàng thi sĩ Cỏ Phong Sương trong Lá nằmtrong lámà tôi đã thuộc lòng:
Tình anh như lá
Reo vui mỗi ngày
Có chim về hót
Trong lòng sớm mai.
Mai này lá rụng
Là mùa thu phai?
Không, tình yêu vẫn
Âm thầm trong cây.
Khi mùa xuân đến
Tình anh lại đầy
Lá nằm trong lá
Tay nằm trongtay.
Cốttruyện nào cũng nhẹ nhàng, mượt mà như những vần thơ dịu ngọt. Đọc Đi qua hoa cúc, nghe chú tả vườn cúctrước sân nhà ông ngoại Trường bình thường chỉ có tác dụng ướp trà, rồi khitình cảm chớm nở với một người con gái yêu hoa cúc, cậu bé cũng đem lòng yêuhoa cúc. Đọc đến đó, bỗng dưng tôi cũng thấy yêu hoa cúc, yêu màu vàng “làm đẹptâm hồn” ấy.
Những nụ cười khúc khích khi đọc Phòng trọ ba người, Bàn có năm chỗ ngồi rồi,Lá nằm trong lá, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh…đều lắng đọng, nhẹ nhàng.Những câu chuyện của chú hấp dẫn tôi bởi chú đã hiểu hết tâm hồn của chúng tôi,những trái tim đang chập chững lớn với bao yêu ghét rất đời thường. Tôi thấymình qua từng trang sách của chú. Qua tình bạn hồn nhiên trong trẻo của đám Quýròm, Hạnh, Tiểu Long. Qua những xốn xang tình đầu của Trường với chị Ngà, cảnhững đau khổ trong tình yêu như Chương và Ngạn.
Tìnhyêu trong truyện của chú mượt mà, êm ái tựa như một bản nhạc không lơi, nhẹnhàng sâu lắng nhưng đọng lại thật lâu trong trái tim người đọc. Không ồn ào,phức tạp như những trang tiểu thuyết tôi đã từng đọc ở đâu đó. Hơn nữa, nó hiệnra gần gũi, chân thực bởi bối cảnh những miền quê nghèo, từ khu vườn, đụn rơmđến con suối, bờ sông rất đỗi thân quen.
Tôiđã dành một ngăn tủ để đựng tất cả truyện của chú. Mấy năm đi học đại học xanhà, tôi mang theo vài quyển thích nhất. Thi thoảng buồn, tôi lại lấy ra đọc.Cảm giác không bất ngờ như lần đọc đầu tiên bởi đã nhớ đoạn kết nhưng lúc nào tôicũng thấy bình an trong từng câu văn của chú.
Ngườiyêu đầu tiên của tôi cũng mê truyện chú. Đã có một thời, mỗi khi chú ra truyệnmới, anh đều mua tặng tôi và đề tặng lên trang đầu những dòng yêu thương rất ngọtngào. Nhưng rồi, duyên số của tôi và người ấy dừng lại. Theo lẽ thường, tôi trảvà vứt hết những thứ từng là kỷ niệm, riêng những cuốn truyện mà người đó tặng,tôi vẫn giữ lại. Tình yêu này, đâu thể làm ảnh hưởng đến tình yêu khác, tôitừng yêu người ta nhưng tôi mãi yêu truyện chú mà…
Bâygiờ, đã hơn mười năm khi đọc cuốn truyện đầu tiên của chú, tôi đã đi làm, đã cóthể dễ dàng mua những cuốn truyện chú mới xuất bản. Cảm giác vẫn háo hức với baocâu chuyện hồn nhiên của tuổi mới lớn. Tôi nhận ra, hình như con người ta cànglớn, càng khao khát và tha thiết xin một tấmvé để đi tuổi thơ. Mà tuổi thơ, tìm ở trong truyện của chú là dễ nhất, êmđềm nhất và cũng đẹp đẽ nhất.
Nhữngnăm tháng qua, tôi đã lớn lên và bồi dưỡng tâm hồn mình một cách tự nhiên khôngchút gượng gạo nhờ những trang sách hiền hòa của chú. Ngăn tủ chứa truyện quýcủa tôi, tôi đã giao lại cho cô em gái học cấp hai, cũng mê tít truyện chú. Tôithấy em gái nằm đọc rồi bật cười khanh khách, hệt như tôi ngày xưa.
Dùước mơ làm nhà văn còn khá xa vời, nhưng tôi cũng đang tập tành viết lách. Viếtvới tất cả đam mê, học hỏi, cảm hứng mà chú và từng trang văn đầy thơ của chúđã nhen nhóm cho tôi…
ĐỒNG MAI
(Quảng Trị)