Bị hoán đổi là câu chuyện huyền hoặc và lãng mạn về xứ Trylle – một vương quốc giả tưởng mà tác giả Amanda Hocking đã dựng lên dựa trên truyền thuyết về những yêu lùn da xanh chuyên sống trong rừng thẳm.
Năm Wendy Everly lên sáu tuổi, cô bé phải đối phó với một biến cố lớn trong đời: mẹ cô khăng khăng cô là loài quỷ dữ, và toan giết chết Wendy. Wendy lớn lên với niềm tin vỡ vụn, chật vật xoay trở trong những mối quan hệ và mãi đến mười một năm sau, cô sững sờ phát hiện ra có lẽ mẹ mình đã đúng.
Với sự giúp đỡ của Finn Holmes, Wendy tìm lại chính mình ở xứ Trylle - một thế giới xa lạ mà cô chưa từng biết trước đó. Ở vương quốc xinh đẹp và bí ẩn này, Wendy sững sờ phát hiện ra cô là người thừa kế ngai vàng. Cô phải tập tành những lễ nghi hoàng gia, đối phó với những âm mưu thù địch “thù trong giặc ngoài”, có được tình yêu đồng thời cũng đánh mất mối tình đầu đời trong cùng lúc.
Bị hoán đổi được viết với bút pháp hiện đại, tiết tấu nhanh, giàu kịch tính, lãng mạn, thêm một chút huyền bí, nhân vật mang dáng dấp những cô cậu tuổi mới lớn rất đáng yêu.
Amanda Hocking là một tác giả trẻ ở Mỹ. Bộ ba tác phẩm của cô về xứ Trylle đã tạo nên cơn sốt trong bạn đọc ở nhiều nước. Cô đã được giới phê bình văn học Mỹ đánh giá là một tài năng độc đáo trong thể loại văn học kỳ ảo, người đã tạo nên một luồng gió mới trong dòng sách vốn đã nhiều người thử qua nhưng hiếm có ai thành công.
Mời bạn cùng đọc 1 đoạn trích trong sách:
Finn
bất chợt xuất hiện và gấp gáp đi về hướng cầu thang khiến tôi vội vàng ngồi dậy.
Có lẽ anh nói chuyện với Elora chỉ khoảng mười lăm phút, nhưng sao tôi cứ tưởng
chừng như đã rất lâu. Rhys đang ngồi kế bên tôi, nhưng cậu ấy phản ứng chậm chạp
hơn tôi nhiều. Finn khinh khỉnh liếc tôi và Rhys rồi quay mặt bước thẳng lên cầu
thang, không buồn nói nửa lời.“Finn!”
tôi lật đật chạy theo anh, Rhys thì đã tinh ý lẻn ngay vào bếp. “Chờ đã! Finn!
Xảy ra chuyện gì vậy?”“Nói
chuyện thôi,” Finn đáp cộc lốc. Tôi bước hụt hơi chỉ mong đuổi kịp anh, nhưng
anh không hề giảm tốc độ, vậy nên tôi túm lấy tay anh, buộc anh phải dừng lại ở
lưng chừng cầu thang. Anh đảo mắt ra sau, như thể đang tìm Rhys; rõ ràng Finn
đang cố tình né tránh ánh mắt tôi. “Tôi đã nói rằng em nên trách xa gã mänsklig
đó rồi mà.”“Rhys
chỉ ngồi với em trong lúc em đợi anh thôi,” tôi giải thích. “Hãy quên chuyện đó
đi.”“Sẽ
rất nguy hiểm cho em khi cứ lảng vảng quanh hắn ta đấy.” Finn vẫn ngoan cố nhìn
thẳng về phía trước, anh chỉ liếc tôi qua đuôi mắt của mình. “Và cũng sẽ rất
nguy hiểm cho em khi cứ lảng vảng quanh tôi.” Tôi không thích cách anh nhìn tôi
bây giờ một chút nào cả. Tôi nhớ đôi mắt sẫm màu của anh da diết.“Anh
nói vậy là sao?” tôi gặng hỏi.“Buông
tay tôi ra,” Finn lạnh lùng lên tiếng,“Chỉ
cần nói với em chuyện gì đã xảy ra, em sẽ để anh được yên.” Tôi bấu chặt tay Finn
hơn nữa.“Tôi
vừa được giải phóng khỏi công việc,” Finn thận trọng trả lời. “Elora sẽ không
thể nào dọa dẫm tôi được nữa, tôi đã không còn là thuộc hạ của bà. Tôi sẽ thu dọn
đồ đạc và rời khỏi nơi này ngay lập tức.”Phổi
tôi như không còn khí để thở nữa. Một cảm giác khó chịu kinh khủng. Finn sắp bỏ
đi và đó là lỗi của tôi. Anh ấy đã bảo vệ tôi, trong khi đáng ra tôi phải biết
tự lo cho mình. Hoặc đáng ra mới nãy tôi nên im mồm lại.“Cái
gì?” tôi há hốc mồm. “Không thể được. Anh không thể… Anh đã ở đây lâu rồi mà,
Elora tin tưởng anh. Bà ấy không thể…Là lỗi của em! Em đã ngang bướng không chịu
nghe lời!”“Không,
không phải lỗi của em.” Finn khẳng định chắc nịch. “Em không làm gì sai cả.”“Anh
không thể nào ra đi được! Buổi dạ vũ ngày mai là diễn ra rồi, và em chẳng biết làm
gì cả!” Tôi tuyệt vọng van nài. “Em không phải là Công chúa, Finn à. Anh phải ở
lại để giúp em.”“Tôi
có ở lại đến sau đêm lễ hội đi nữa cũng chẳng giúp gì được cho em.” Finn lắc đầu.
“Từ giờ trở đi, sẽ có chuyên gia đến để chỉ dẫn em mọi thứ. Dù Elora có chê bai
gì đi nữa thì em cũng đã sẵn sàng cho buổi tiệc rồi đấy. Ngày mai, chắc chắn em
sẽ thể hiện tốt.”“Nhưng
anh sẽ không có mặt ở đây?”Anh
lặng lẽ quay đầu sang hướng khác rồi khẽ nói, “em sẽ không cần tôi nữa đâu.”“Là
lỗi của em! Em sẽ nói chuyện với Elora! Anh không thể nào rời khỏi đây. Bà ấy
phải biết là vậy.”“Wendy,
không, em không thể…” Finn ú ớ, nhưng tôi đã chạy ù xuống cầu thang.Cảm
giác đau đớn tột cùng đang xâm chiếm khắp người tôi. Finn đã khiến tôi từ bỏ
người tôi yêu thương nhất để đến nơi này, chỉ vì tôi tin anh. Vậy mà bây giờ,
anh đành lòng bỏ mặc tôi lại với Elora và một vương quốc mà tôi không hề muốn gắn
bó. Rhys
vẫn còn ở đây, nhưng tôi biết trước sau gì Elora cũng sẽ tống khứ cậu ấy đi.
Khi đó tôi sẽ lại càng cô độc hơn bao giờ hết, tôi không tài nào chịu đựng nổi
những sự mất mát lớn lao này.Khi
đang hấp tấp chạy đến phòng Elora, tôi chợt nhận ra rằng tôi không thể nào mất
Finn, cho dù Elora và mọi người có đối xử với tôi như thế nào đi chăng nữa. Sống
một cuộc đời thiếu vắng Finn, đối với tôi là quá sức. Vậy mà chỉ đến khi Elora tống
khứ Finn đi, tôi mới hiểu anh quan trọng đối với tôi biết dường nào.“Mẹ!”
tôi xông thẳng vào phòng riêng của bà mà không màng gõ cửa. Tôi biết làm vậy sẽ
chọc giận bà, nhưng tôi không quan tâm. Biết đâu nếu tôi ngang ngược quá, bà
cũng sẽ tống cổ tôi đi luôn.Elora
đang đứng trước cửa sổ, trầm tư nhìn ra màn đêm phía bên ngoài, bà không hề giật
mình trước sự xuất hiện đường đột của tôi. Không thèm nhìn tôi, bà bình thản
lên tiếng. “Vào phòng mà không gõ cửa, đó hoàn toàn không phải là cách ứng xử của
một vị Công chúa.”“Mẹ
lúc nào cũng giảng giải về việc một Công chúa nên ứng xử như thế nào, vậy thì
cách một Nữ hoàng đối nhân xử thế thì sao?” Giọng tôi lạnh như băng. “Chẳng lẽ
mẹ yếu đuối đến nỗi không chịu đựng được một sự bất đồng nhỏ nhặt nào sao? Nếu
ai đó không chịu khuất phục trước ý kiến của mẹ, mẹ luôn tống cổ họ đi thẳng
à?”ELora
thở dài. “Con đang nói về Finn đúng không?”“Mẹ
không có quyền đuổi việc anh ấy! Finn chẳng làm gì sai cả!”“Không
cần biết Finn có làm gì sai hay không, ta có thể ‘đuổi’ bất cứ ai không kể lý
do gì. Vì ta là Nữ hoàng.” Bà chậm rãi quay lại nhìn tôi, nét mặt vẫn bình thản
như không. “Và không phải vì ta e ngại có người bất đồng với ta.”“Là
vì cái tên ngu ngốc của con ư?” tôi ngờ vực hỏi lại.“Vẫn
còn nhiều thứ con chưa biết. Hãy ngồi xuống đi.” Elora chỉ tay về hướng những
chiếc ghế, bà cũng ngồi xuống một chiếc ghế dài. “Không cần phải nổi điên với
ta như vậy đâu Công chúa à. Chúng ta cần nói chuyện.”“Con
không muốn đổi tên mình,” tôi vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện Elora.
“Con không biết vì sao việc đó lại ảnh hưởng đến mẹ như vậy. Bộ một cái tên
quan trọng lắm sao.”“Không
phải là chuyện tên tuổi.” Elora xua tay. Mái tóc óng ả của Elora bồng bềnh như
một dải lụa, và bà đang nghịch nó trong vô thức. “ Ta biết con nghĩ ta rất độc
ác và vô cảm, nhưng sự thực không phải vậy. Ta thực lòng rất lo lắng cho Finn,
hơn cách một Nữ hoàng lo lắng cho thuộc hạ của mình, tiếc là con đã không nhận
ra điều đó. Ta đau lòng lắm chứ khi nhìn thấy Finn ra đi, nhưng ta làm vậy cũng
chỉ vì con thôi.”“Mẹ
không hề!” tôi phẫn nộ. “Mẹ làm vậy chỉ vì đang ghen thôi.”“Cảm
xúc của ta không hề dính líu gì đến quyết định lần này. Ta làm vậy thậm chí
cũng không phải vì tình thương dành cho con” Bà cắn môi, rồi nhìn tôi. “Ta chỉ
đang làm những điều tốt nhất cho vương quốc.” “Đuổi
anh ấy đi lại là điều tốt ư?”“Con
vẫn không chịu hiểu rằng con là một Công chúa!” Elora lặng yên trong giây lát rồi
hít một hơi thật sâu để tăng thêm sự quả quyết. “Dù con có hiểu tầm quan trọng
của vấn đề hay không đi chăng nữa, mọi người khác, kể cả Finn, đều hiểu. Đó là
lý do cậu ta ra đi. Finn cũng biết làm như vậy là tốt cho con.”“Con
không hiểu. Tại sao Finn biến mất lại có thể đem lại cho con lợi ích gì cơ chứ?
Con hoàn toàn dựa dẫm vào anh ấy, và mẹ cũng vậy mà. Bây giờ mẹ nói với con là
để anh ấy ra đi, chỉ đơn giản vậy thôi sao?”“Còn
có thứ quyền lực hơn cả tiền bạc đấy, Công chúa có biết không? Dòng máu hoàng tộc
của chúng ta tiềm tàng nhiều quyền năng phi thường, hơn hẳn dân Trylle bình thường.”
Elora rướn người lại gần tôi. “Không may thay, người Trylle sống ngày càng thờ
ơ, vậy nên năng lực của họ yếu đi dần. Nhưng việc giữ gìn tinh khiết dòng máu,
để những năng lực siêu nhiên có thể được duy trì, là việc tối cần thiết.”“Chức
vụ và cấp bậc nghe có vẻ chuyên quyền.” Elora tiếp tục. “Nhưng chúng ta đang nắm
quyền thì chúng ta có nhiều quyền năng nhất. Trong nhiều thế kỉ qua, năng lực của
chúng ta vẫn hơn hẳn các gia đình khác; nhưng nhà Krone đang nhanh chóng chiếm
thế thượng phong. Con là cơ hội cuối cùng để giữ lấy ngai vàng và duy trì quyền
lực cho hoàng tộc.”“Vậy
thì có liên quan gì đến Finn?” Tôi hỏi tiếp, cảm thấy mệt mỏi trước những câu
chuyện chính trị.“Liên
quan mọi thứ,” Elora gượng cười. “Để duy trì dòng máu của chúng ta được thuần
khiết và quyền năng nhất, một vài điều luật đã được áp dụng, không chỉ đối với
hoàng gia, mà còn đối với tất cả thường dân. Không phải đơn giản chỉ vì đó là
nguyên tắc xã hội, mà còn để cho dòng máu của chúng ta không bị yếu đi bởi giống
ngoại lai.” Cái cách bà nhắc đến từ “giống ngoại lai” khiến tôi muốn nổi gai ốc.“Hậu
quả sẽ rất khắc nghiệt,” Elora nói tiếp. “Khi một người Trylle dính dáng đến một
mänsklig, người đó sẽ bị đuổi khỏi cộng đồng.”“Giữa
con và Rhys chẳng có gì cả,” tôi phản đối, Elora gật gù với vẻ hoài nghi.“Mặc
dù người truy tìm cũng là dân Trylle, nhưng họ không được tham gia các sự kiện
chính trị,” Elora tiếp tục, và tôi lờ mờ nhận ra bà đang ám chỉ điều gì. “Người
truy tìm phải được kết hợp với người truy tìm. Nếu bất cứ dân Trylle nào có
quan hệ với người truy tìm, thì kẻ đó sẽ bị coi thường, nhưng vẫn được phép.”“Còn
đối với hoàng gia thì tuyệt đối không.” Elora trừng mắt nhìn tôi. “Một người
truy tìm tuyệt đối không đời nào có được ngôi vị. Một Markisnna hay là Công
chúa nếu yêu một người truy tìm sẽ lập tức bị tước ngôi. Nếu nghiêm trọng hơn,
ví dụ như vị Công chúa đó làm ô uế dòng máu của mình, thì cả hai đều bị trục xuất
ra khỏi vương quốc.”Tôi
nuốt nước bọt. Nếu tôi và Finn có nảy sinh tình cảm, tôi sẽ không còn là một
Công chúa nữa, và tôi cũng sẽ không được phép sống ở Förening. Thoạt đầu tôi
hơi bất ngờ, nhưng rồi tôi nhận ra mình thậm chí còn không muốn làm một Công
chúa hoặc là sống ở nơi này. Vậy thì tôi còn bận tâm gì cơ chứ?“Vậy
thì sao ạ?” tôi hỏi, Elora thoáng ngạc nhiên trong giây lát.“Ta
biết ngay bây giờ, mọi thứ đều vô nghĩa với con.” Elora dang rộng tay. “Ta biết
con ghét nơi này. Nhưng đây chính là số phận của con, dù con có chấp nhận nó
hay không. Và Finn cũng vậy. Cậu ta biết con quan trọng đến chừng nào, và cậu
ta sẽ không bao giờ phá hủy tương lai của con. Đó là lý do vì sao Finn xin thôi
việc.”“Anh
ấy tự nghỉ?” Không đời nào, Finn
không bao giờ tự động rời khỏi đây. Cho đến khi anh biết tôi cần anh như thế
nào.Nhưng
anh ắt hẳn đã biết. Đó là lý do vì sao anh lại bảo vệ tôi trước mặt Elora. Anh
biết tôi sẽ mất phương hướng nếu thiếu anh, nên không đời nào anh lại đối xử nhẫn
tâm với tôi như vậy. “Thật
đáng trách,” Elora tiếp tục câu chuyện như thể phản ứng vừa rồi của tôi không xứng
để được đáp lại. “Ta trách bản thân ta
vì đã không để tâm chú ý mặc dù mọi biểu hiện đã quá rõ ràng. Ta trách Finn vì
cậu ta biết rõ hơn bất cứ ai hậu quả nghiêm trọng của sự việc lần này. Nhưng
cũng đáng khen khi Finn đã hành động đúng. Cậu ta rời bỏ nơi này chỉ vì muốn bảo
vệ con.”“Con
không cần phải được bảo vệ!” tôi gào lên. “Anh ta chẳng có lý do gì để bỏ đi vì
chẳng có chuyện gì đang xảy ra cả. Con chẳng yêu ai hết.”“Ta
sẽ tin lời con, nếu con không chạy đến đây với hai hàng nước mắt để cầu xin cho
Finn được ở lại,” Elora lạnh lùng đáp lại. “Hoặc nếu Finn hứa với ta rằng cậu ấy
sẽ chỉ sẽ toàn tâm toàn ý nghĩ đến công việc, ta đã giữ cậu ấy lại.” Nữ hoàng
cúi mặt nhìn chiếc ghế của mình, đưa tay giật mạnh một sợi chỉ bị bung khỏi đường
may. “Nhưng cậu ấy đã không làm vậy. Cậu ấy thậm chí còn không buồn thuyết phục
ta.”Tôi
muốn cãi lại, nhưng lại chợt nhận ra điều Elora đang thực sự muốn nói. Finn
quan tâm đến tôi, và anh đã thú thực điều đó với Elora, mặc kệ phản ứng của bà.
Anh quan tâm đến tôi nhiều đến mức không thể nào tập trung vào công việc của
mình. Anh không thể nào phân chia ranh giới rạch rọi giữa công việc và tình cảm
được nữa rồi, và bây giờ, anh đang thu dọn hành lý.Tôi
muốn hét lên với Elora nhiều hơn nữa, tôi muốn đổ lỗi cho bà vì tất cả mọi điều
khủng khiếp từng xảy ra trong cuộc đời tôi và tuyên bố rằng tôi sẽ từ bỏ ngôi vị,
nhưng tôi không muốn phí thêm thời gian nữa. Tôi muốn đuổi kịp Finn trước khi
anh biến mất, vì tôi nào biết anh sẽ đi đâu.Đứng
trước phòng Finn, tôi hổn hển lấy lại nhịp thở bình thường sau quãng đường chạy
tất tả đến đây. Tay tôi run lên, cảm giác hồi hộp mỗi khi được gặp Finn lại đột
nhiên ùa đến. Tôi yêu anh, và tôi sẽ không bao giờ từ bỏ anh. Không vì bất cứ
thứ gì trên thế gian này, và của cả kiếp sau.Khi
tôi mở cửa phòng, Finn đang đứng bên cạnh giường, xếp đồ và bỏ vào valy. Anh
quay lưng, tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tôi, và rồi xúc cảm trên gương
mặt anh đột nhiên chuyển qua một trạng thái vô cùng khó hiểu.Râu
mọc lởm chởm trên mặt Finn, nhưng chỉ khiến anh càng thêm điển trai. Tôi không
tài nào dứt ánh mắt của mình khỏi anh. Một vài hột nút áo của anh không được
cài lại, để hở phần ngực săn chắc khiến tôi đột nhiên thấy nóng ran người một
cách kì lạ.“Em
ổn chứ?” Finn ngừng tay rồi bước lại gần tôi,“Em
ổn,” tôi nuốt nước bọt. “Em sẽ đi cùng anh.”“Wendy…”
Mặt Finn giãn ra, anh lắc đầu. “Em không thể nào đi với tôi được. Em cần phải ở
đây.”“Không,
em không quan tâm đến nơi này!” tôi khăng khăng. “Em không muốn làm một cô Công
chúa khờ khạo, và họ cũng không cần em. Em làm thứ gì cũng dở tệ. Nên sự ra đi
của em là tốt nhất cho tất cả mọi người.”“Họ
cần em. Em không biết họ cần em đến mức nào đâu.” Finn quay mặt đi. “Không có
em, mọi thứ sẽ tan rã.”“Vô
lý! Em chỉ là một con ngốc, thậm chí còn không phân biệt được nên dùng loại nĩa
nào khi ăn! Em chẳng có tí năng lực đặc biệt nào cả. Em lập dị, ngu ngốc và
không xứng đáng, Kroner thích hợp với ngôi vị đó hơn em nhiều. Em không cần phải
ở nơi này, và em cũng sẽ không ở lại đây, nếu không có anh!”“Em
cần phải học nhiều thứ,” Finn mệt mỏi lên tiếng. Anh lại tiếp tục công việc xếp
quần áo của mình khiến tôi phải chạy đến trước mặt Finn và chụp lấy tay anh. “Em
muốn được ở bên anh, và…em nghĩ anh cũng muốn được gần bên em.” Cổ họng tôi nghẹn
cứng lại khi vừa thốt xong những lời đó. Tôi cứ nghĩ chắc hẳn Finn sẽ cười vào
mặt tôi hoặc sẽ bảo rằng tôi là một con ngốc; nhưng thay vào đó, anh chỉ chậm
rãi nhìn vào mắt tôi.Trong
khoảnh khắc hiếm hoi đó, ánh mắt của Finn đã bộc lộ mọi thứ anh giấu kín từ trước đến giờ: nồng ấm
và đam mê, và còn có điều gì đó mãnh liệt hơn thế nữa. Anh kéo tôi lại gần anh,
tim tôi như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực. Finn nhẹ nhàng đặt tay lên mặt tôi,
từng ngón tay ấm áp của anh lướt trên da tôi khiến tôi không giấu nổi vẻ mặt khấp
khởi khi nhìn lại anh.“Tôi
không xứng đáng được vậy đâu, Wendy à,” giọng Finn khàn khàn. “Rồi em sẽ có mọi
thứ, tôi không thể nào ngăn cản bước tiến của em. Vậy nên tôi từ chối.”“Nhưng
Finn, em…” tôi muốn nói với anh nhiều hơn nữa, nhưng Finn đã quay mặt đi.“Em
đi đi.” Lần này, Finn quay hẳn lưng về phía tôi, vờ bận rộn với công việc gói
ghém để không phải nhìn thấy tôi.“Tại
sao?” Nước mắt tôi ràn rụa.“Bởi
vì mọi chuyện phải như vậy.” Finn giả bộ chăm chú với tay lấy vài quyển sách từ
kệ, tôi chỉ còn biết lẽo đẽo theo sau lưng anh. “Đó
không phải là lý do chính đáng!”“Tôi
đã giải thích cho em rồi còn gì.”“Chưa,
anh chưa hề giải thích gì cả. Anh chỉ đưa ra vài lời nhận xét nhảm nhí về tương
lai thôi.”“Tôi
không cần em!” Finn xẵng giọng.Tôi
có cảm giác như mình vừa bị tát một cú trời giáng vào mặt. Tôi đứng trơ người
trong giây lát, chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đang đập vang tận hai bên tai.“Anh
nói dối!” Nước mắt tôi tuôn ra như mưa. “Anh đã từng hứa sẽ không bao giờ lừa
em cơ mà.”“Wendy,
tôi cần phải rời khỏi nơi này!” Finn gầm lên.Finn
thở một cách nặng nhọc, anh vẫn đang quay lưng về phía tôi, nhưng đã thôi không
đi lòng vòng quanh phòng. Anh tì mặt lên kệ sách, hai vai co rúm lại.Tôi
biết đây là cơ hội cuối cùng để thuyết phục Finn. Tôi đặt tay lên vai Finn, anh
cố lắc vai để đẩy tay tôi ra, nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc. Anh xoay người lại,
nắm lấy cổ tay tôi. Anh đẩy tôi đến sát tường như muốn ghim chặt tôi ở đấy.Anh
tì sát cơ thể vào người tôi, nhưng khối cơ rắn chắc trên người Finn chạm hẳn
vào thân thể tôi; tôi như cảm nhận được cả con tim anh đang nện thình thịch vào
ngực tôi. Finn vẫn còn đang nắm chặt tay tôi, tay còn lại cũng được anh dí vào
tường.Tôi
không đoán được Finn sẽ làm gì tiếp theo, đôi mắt đen sẫm của anh ngay lúc này
như muốn đốt cháy tất cả. Đột nhiên, anh ấn môi lên môi tôi.Finn
hôn tôi cuồng dại, như thể anh không tài nào thở nổi nếu thiếu tôi. Râu anh cạ
vào má, vào môi, vào cổ, vào bất cứ nơi nào anh đặt môi lên. Anh đã buông tay
tôi ra, để tôi có thể vòng tay ôm lấy anh chặt hơn nữa.Một
giây trước đây, tôi vừa khóc nức nở, và đang nếm được vị mặn từ những giọt nước
mắt của mình trên môi Finn. Luồn ngón tay mình vào tóc Finn, tôi đắm đuối dán
môi mình vào môi anh. Tim tôi đập mạnh đến nỗi tôi thấy đau nhói nơi lồng ngực,
cơ thể nóng ran lên. Hình
như Finn đang muốn dứt nụ hôn nồng nàn này. Hai tay anh giữ chặt vai tôi, rồi
anh bước lùi lại. Thở từng cơn một cách khó nhọc, anh cúi xuống nhìn sàn nhà
thay vì nhìn tôi.“Đó
là lý do vì sao anh phải đi, Wendy à. Anh không thể làm vậy với em.”“Với
em? Anh chẳng làm hại gì em cả.” Tôi cố với tay chạm vào người anh, nhưng Finn
đã kịp ngăn tôi lại. “Hãy để em đi với anh.”“Wendy…”
Anh vuốt má tôi, nhẹ nhàng thấm giọt nước mắt tôi vừa lăn xuống, rồi nhìn tôi
da diết. “Em có tin anh không?”Tôi
miễn cưỡng gật đầu.“Vậy
thì lần này, em cũng phải tin anh. Em cần phải ở lại nơi này, và anh cần phải
ra đi. Được chứ?”“Finn!”“Anh
xin lỗi.” Finn buông tôi ra, chộp lấy chiếc valy xếp giở đồ đang nằm chỏng chơ
trên giường. “Anh đã nấn ná lại quá lâu.” Finn bước nhanh ra cửa, tôi lật đật
chạy theo anh. “Wendy! Đủ rồi!”“Nhưng
anh không thể đi…” tôi van nài.Finn
đứng do dự trước cửa, rồi lắc đầu. Anh mở cửa rồi cắm đầu đi thẳng.Tôi
muốn bước theo anh, nhưng tôi không tìm được lý do biện hộ nào cả. Nụ hôn vừa rồi
của anh khiến tôi mụ mị cả tâm trí, và tôi lờ mờ nghi hoặc rằng biết đâu đó cũng
nằm trong kế hoạch của anh. Anh biết sau nụ hôn đó sẽ khiến tôi yếu đi để không
thể nào đuổi kịp anh, và sẽ khiến tôi đờ đẫn để không thể cãi lại anh.Sau
khi Finn đi rồi, tôi thẫn thờ ngồi xuống giường, nơi vẫn còn vương vấn mùi
hương của anh và khóc nức nở.
(Trích trong quyển sách sắp phát hành: BỊ HOÁN ĐỔI - Tác giả: Amanda Hocking)