Sài Gòn cưu mang, hào sảng, sâu lắng trong miên man xô bồ và tất bật... Đó là cảm nhận sẽ nằm rất sâu trong lòng người đọc khi tìm đến với tập tản văn Sài Gòn, mai gọi nhau bằng cưng... của tác giả Hạ Dung.
Sinh ra ở miền Nam nhưng bố mẹ đều là người gốc Bắc, di cư vào Nam năm 1954, Hạ Dung tự coi mình là cư dân ruột rà của Sài Gòn bằng vào 60 năm sinh ra, lớn lên, học tập, sinh hoạt, yêu và sống ở thành phố này chưa một lúc rời xa. Sài Gòn hiện diện trong tâm tưởng của tác giả như một người thanh niên trưởng thành qua nhiều giai đoạn và mãi mãi thanh niên. Tác giả nhìn thấy trong tầm vóc và sức trẻ ấy của thành phố những xốc nổi, những bốc đồng, những tính toán sáng suốt mà đôi khi ta ngỡ là quá rạch ròi, sòng phẳng, những cưu mang ấm lòng và những thể tất cho mọi dung nạp rất hào sảng.
Đọc tập tản văn của cô giáo viết văn - người đàn bà làm thơ - blogger Gió heo may đầy trăn trở này, người đọc sẽ thấy mình hiện diện đâu đó trong những điều làm nên một diện mạo Sài Gòn hôm nay và có thể vẫn bồi đắp cho diện mạo đó mai sau. Đọc Sài Gòn, mai gọi nhau bằng cưng... - nhan đề mượn từ một lời thơ Nguyên Sa, ta còn biết thêm người Sài Gòn dành cho thành phố này những kỳ vọng gì cho việc lưu giữ “sự tử tế” đã làm nên thương hiệu.
Theo LÂM MINH TRANG - BÁO TUỔI TRẺ