Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Sách sắp phát hành: Cõi Sâu - Trích đọc chương 1
Cập nhật ngày: 10/02/2012

CÕI SÂU là tập tiếp theo của ÂM PHỦ, kể về hành trình trở ngược lại Thuộc-địa, thế giới dưới lòng đất đầy khắc nghiệt của Will Burrows và Cal Jerome – cậu em người Thuộc-địa mới tìm thấy của Will, để cứu Chester – bạn thân của Will – ra khỏi chuyến lưu đày tới Cõi Sâu, và tìm ra tiến sĩ Roger Burrows – cha nuôi của Will – đang âm thầm khám phá những đời sống sinh học và cấu trúc địa chất kỳ lạ của Cõi Sâu và những vùng sâu còn hơn cả Cõi Sâu nữa, với sự giúp đỡ của 2 nhân vật chống Styx ở Cõi Sâu – Drake và Elliott. Do mắc bẫy của bọn Styx – những kẻ nắm quyền ở Cõi Sâu, Sarah – mẹ của Will và Cal – cũng tiến hành một hành trình tương tự, nhưng lại để săn đuổi Will – đứa con trai lớn mà cô đã buộc phải bỏ rơi lúc nhỏ, ngay khi mang cậu từ Thuộc-địa thoát lên mặt đất, vì tưởng Will đã làm hại Tam – em trai của mình và bắt cóc Cal theo trong chuỗi hành động tội lỗi… Hành trình ‘truy đuổi của truy đuổi’ giữa mẹ và con, con và bố, những kẻ nắm quyền và những người chống đối… ở một thế giới kỳ lạ dưới lòng đất diễn ra đan xen, và mở ra những hướng cảm thụ đầy bất ngờ… Mời bạn cùng đọc chương 1

Rít một tiếng, choang một tiếng, cánh cửa xe buýt đóng sập lại, thả xuống một người phụ nữ ngay trạm dừng xe. Hoàn toàn thờ ơ trước gió như quất và mưa như trút, cô đứng ngó theo chiếc xe rùng rùng phóng đi tiếp, kéo phanh ken két cực nhọc lượn quanh co xuống đồi. Chỉ khi chiếc xe khuất hẳn sau những hàng thạch nam, người phụ nữ mới quay lại ngó chằm chằm những sườn đồi đầy cỏ dựng lên dọc hai bên đường. Dưới màn mưa, chúng như nhòa vào màu xám xịt của bầu trời, quả là khó để chỉ ra nơi bắt đầu và nơi kết thúc của những sườn cỏ ấy.

Dựng cổ áo lên, siết thật chặt, người phụ nữ bước qua những vũng nước mưa đọng trên rìa đường trải nhựa thủng lỗ chỗ. Nơi này tuy quạnh quẽ thật, nhưng trông cô vẫn đầy vẻ cảnh giác khi dò xét con đường phía trước, và thỉnh thoảng ngoái lại liếc ra sau. Mà lén lút thế này thì cũng chẳng có gì đặc biệt: bất kỳ phụ nữ trẻ nào ở cảnh đơn độc như thế cũng sẽ cẩn trọng như thế.

Nhìn vẻ ngoài thật khó mà đoán được cô là ai. Gió ào ào không dứt, thổi tung mái tóc nâu che ngang gương mặt hơi vuông của cô, che những nét trên mặt khuất sau một bức màn thay đổi liên tục, trong khi áo quần của cô thì thật tầm thường. Giá như có ai đó vô tình đi ngang, thể nào họ cũng nghĩ cô là một người địa phương, chắc hẳn đang trên đường về thăm gia đình.

Mà sự thật thì cũng có khác gì đâu.

Cô là Sarah Jerome, một người Thuộc-địa tẩu thoát đang trốn chui trốn nhủi.

Đi thêm một quãng, Sarah bỗng dừng phắt bên vệ đường, phóng vào một cái hốc nhỏ giữa những bụi thạch nam, cúi người thật thấp, xoay đầu để quan sát con đường được rõ hơn. Cô cứ ngồi thế đến cả năm phút, lắng nghe và quan sát như một con thú đầy cảnh giác. Nhưng chẳng có gì ngoài tiếng mưa rơi và gió rít bên tai. Quả thực, quanh đây chỉ có mình cô.

Choàng một cái khăn lên đầu, Sarah bò ra khỏi hốc, băng qua cánh đồng trước mặt, lần theo một bức tường đá đổ nát, rồi trèo lên một con dốc, cứ thế cắm cúi đi thật nhanh cho đến khi bước vào một thung lũng mở ra trước mặt.

Xung quanh Sarah, gió cuồn cuộn thổi theo sườn đồi, biến mưa thành những vòng xoáy rối rít, quay cuồng, như những cơn lốc xoắn. Qua màn mưa ấy, bỗng có cái gì đó gai người, cái gì đó hiện trong khóe mắt. Sarah khựng lại, quay đầu và bắt gặp trong thoáng chốc một hình hài nhợt nhạt. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng cô...

Sarah cứ thế dán chặt mắt vào nơi ấy cho đến khi nhận ra đó là cái gì. Kia, trên sườn thung, một con cừu non đang hiện ra, tung tăng giữa những bụi cỏ trâu.

Đó là một cú báo động giả, nhưng tịnh không một nét thở phào hay vui vẻ hiện lên trên gương mặt Sarah. Đời Sarah không có chỗ cho những phút tiêu khiển như thế, không phải lúc này, không bao giờ. Cô phải lo kiểm tra phía bên kia của thung lũng, săm soi kỹ để chắc ăn không có gì bất ổn.

Rồi Sarah lại lên đường, xuyên qua khung cảnh tịch mịch của vùng Celtic với thảm cây xanh mơn mởn, vượt qua những phiến đá trơn, cho đến khi tới được một dòng suối ôm lấy khúc ngoặt của thung lũng. Không chút do dự, Sarah sải bước thẳng tới làn nước trong như pha lê, theo dòng nước chảy mà đi, thỉnh thoảng dùng những tảng đá phủ đầy rêu làm bước đệm để băng qua suối nhanh hơn.

Khi nước suối dâng lên dọa ngấm mũi giày, Sarah phóng lại lên bờ, nơi có một thảm cỏ xanh cho cừu gặm. Vẫn bước nhanh với một tốc độ không đổi, chẳng mấy chốc, trước mặt cô hiện ra một hàng rào lưới gỉ sét, rồi tiếp đến là một con đường đất dẫn vào trang trại quen thuộc chạy phía sau hàng rào.

Thế rồi Sarah nhận ra thứ mà cô đang tìm. Ngay chỗ giao nhau giữa con đường mòn của trang trại với dòng suối hiện ra lù lù một chiếc cầu đá thô tháp, hai thành cầu vỡ lam nham.

Chui xuống dưới gầm cầu, Sarah dừng lại tháo khăn choàng ra, gạt hơi nước ẩm đọng trên mắt. Rồi băng sang phía bên kia, cô đứng lặng yên xem xét chân trời. Chiều tàn dần, ánh hồng nhạt của những bóng đèn đường mới thắp đã bắt đầu lọt qua rặng sồi – cái rặng cây che khuất tất cả trừ mỗi nóc gác chuông nhà thờ của ngôi làng phía xa.

Quay lại đứng giữa gầm cầu, Sarah định ra vị trí một khối đá hoa cương khác thường, hơi nổi gồ lên khỏi bề mặt. Nạy khối đá bằng hai tay, Sarah dịch sang trái rồi sang phải, lên rồi xuống, cho đến khi nó rời ra. Khối đá to và nặng, Sarah hổn hển vận hết sức, khom người đặt nó xuống nền đất dưới chân.

Đứng thẳng lên, cô nhìn kỹ khoang đá hổng, thò tay vào khua khoắng bên trong. Mặt tì sát vào thành đá, cô tìm thấy một sợi xích và cố dốc hết sức bình sinh giật nó xuống.

Mất cả giây dường như chẳng có gì xảy ra, thế rồi cô nghe thấy một âm thanh như tiếng sấm xa xa phát ra từ thẳm sâu, bên trong thân cầu.

Trước mặt Sarah, những giằng cầu nãy giờ không nhìn thấy bỗng nứt ra trong một làn bụi mỏng của vôi vữa với địa y khô, một cái lỗ gồ ghề to phải bằng cánh cửa mở ra, trong khi một mảng tường thụt lại sau rồi nâng lên. Với một tiếng “thịch” sau cùng khiến cây cầu rung lên, mọi thứ im lặng trở lại, chỉ còn tiếng suối róc rách và tiếng mưa rào rào.

Bước vào bên trong ảm đạm tối, Sarah rút từ túi áo ra một cái đèn pin. Quầng sáng nhợt nhạt của ánh đèn cho thấy cô đang ở trong một căn phòng khoảng mười lăm mét vuông, với một cái trần đủ cao để cô có thể đứng thẳng lưng. Sarah nhìn quanh, nhận thấy những đám bụi lười nhác trôi trong không khí và mạng nhện dày tựa những tấm thảm mục chăng đầy trên đỉnh các bức tường.

Nơi đây là do cụ cố của Sarah xây, vào cái năm trước khi cụ đưa cả gia đình xuống lòng đất để gầy dựng một cuộc sống mới ở Thuộc-địa. Cụ đã mời về một thợ đá bậc thầy, ông thợ phải vận dụng hết tài khéo để che được căn phòng này bên trong cây cầu mục nát và hoang liêu, cách biệt với xung quanh đến hàng dặm, trên một con đường đất của nông trại cũng hiếm khi dùng. Cho dù mục đích ban đầu có là gì, đây vẫn là một trong số rất ít nơi Sarah cảm thấy thực sự an toàn.

Di chuyển đến một dải đá hẹp trên bức tường đối diện lối vào, bàn chân Sarah dẫm trên sàn phòng phủ đầy đá vụn, phá vỡ cái im lặng như nhà mồ. Mỗi đầu của dải đá có một ngạnh sắt thò ra hoen gỉ, với lớp da bịt ở đầu dày cui.

- Sáng lên nào. – Sarah khẽ nói.

Cô với tay và cùng lúc giật mạnh cả hai ngạnh sắt, làm lộ ra hai quả cầu dạ quang.

Một vòng sáng xanh lục ma quái to cỡ trái đào bùng lên từ cặp cầu thủy tinh, mạnh đến nỗi Sarah phải che lấy mắt. Như thể năng lượng của chúng lâu nay vẫn âm ỉ sinh sôi bên dưới lớp vỏ da, giờ ào ạt bung ra trong sự tự do mới có. Sarah miết những đầu ngón tay lên một quả cầu, thấy bề mặt nó lạnh như băng và cô hơi rùng mình, như thể việc sờ vào nó đã mang lại một thứ liên kết nào đó với cái thành phố bị che khuất, nơi có đầy những quả cầu này.

Nỗi đau và sự chịu đựng mà cô đã phải trải qua dưới chính thứ ánh sáng này.

Sarah hạ tay xuống cạnh trên cùng của dải đá, gạt lớp bùn dày phủ bên trên.

Đúng như đã mong đợi, bàn tay cô chạm phải một túi nhựa nhỏ. Sarah mỉm cười, tóm lấy cái túi, lắc cho đám bụi bẩn rơi đi, rồi nhanh chóng tháo dải nơ buộc túi bằng những ngón tay lạnh cóng. Lấy ra từ đó một mảnh giấy xếp gọn ghẽ, cô đưa nó lên mũi hít hà. Mảnh giấy ẩm ướt, hôi mùi mốc. Sarah biết mẩu tin này đã ở đây cả mấy tháng rồi.

Sarah liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Cô luôn phải thay đổi đường đi lối lại cây cầu này, giờ không còn nhiều thời gian để cô cuốc bộ băng đồng sang tít ngôi làng bên cạnh mà bắt xe buýt về nhà.

Lẽ ra Sarah cần phải lên đường ngay, nhưng lòng khao khát nhận tin gia đình quá lớn. Mảnh giấy này, với cô, tựa như một nguồn sống, là mối liên lạc duy nhất của cô với mẹ, với em trai và con trai - những người thân trong cuộc đời trước đây của cô.

Cô cần phải biết cái gì bên trong. Cô ngửi mảnh giấy lần nữa.

Nó dường như có một cái mùi đặc biệt và không thân thiện, nổi lên giữa mùi nấm mốc bên trong căn phòng ẩm ướt. Cái mùi ấy hắc và khó chịu – xộc vào mũi, cái mùi của tin xấu.

Sarah nhíu mày. Điều ngạc nhiên đầu tiên là những dòng tin này không phải nét chữ em trai cô. Nét chữ này ngó con nít và lạ lắm. Trước giờ Tam luôn luôn là người viết. Linh cảm của Sarah đã đúng – ngay lập tức, cô biết có cái gì đó không ổn. Cô lật qua lật lại, dò đến cuối mảnh giấy xem có cái tên nào được ghi dưới đó không. “Joe Waites,” cô đọc lớn, lòng càng cảm thấy bất an. Thật không đúng tí nào; Joe thỉnh thoảng có chạy chân đưa thư, nhưng tin nhắn thì bắt buộc phải là từ Tam chứ.

Sarah cắn môi lo lắng, bắt đầu đọc, hối hả lướt qua những dòng đầu tiên. Cô hổn hển, lắc đầu:

- Ôi lạy Chúa.

Cô đọc mặt trước lá thư lần nữa, không thể chấp nhận được những gì viết trong đó, tự nhủ chắc mình đã hiểu sai, hoặc đây là một nhầm lẫn kiểu gì đấy. Nhưng chuyện rõ như ban ngày; từ ngữ viết chân phương đến mức không có chỗ để hiểu lầm.

- Không, không phải Tam... không phải Tam mà! – Sarah gào lên.

Như bị giáng một đòn choáng váng, cô tụt xuống, áp vào gờ đá, nặng nề tựa mình vào đó. Cô hít một hơi sâu run rẩy, tự ép mình lật lá thư đọc tiếp phần còn lại; đầu lắc kịch liệt, miệng lắp bắp:

- Không, không, không, không... không thể nào...

Dường như trang thư đầu chưa đủ tệ hại, những gì viết ở trang sau còn vượt quá sức chịu đựng của Sarah. Cô rên rỉ khóc, vịn vào gờ đá rồi đi ra giữa phòng. Bước lảo đảo, người co rúm lại, cô ngước đầu nhìn đờ đẫn lên trần.

Bất thình lình cô chạy bổ ra, hấp tấp điên cuồng lao qua cửa. Bóng đêm sụp xuống thật nhanh và mưa vẫn rơi dai dẳng từng cơn. Không biết cũng không quan tâm mình đang đi đâu, cô cứ thế như rẽ như lướt trên cỏ ướt.

Đi chưa được bao xa, Sarah sẩy chân tụt khỏi bờ, rơi xuống dòng suối ùm một tiếng. Nhưng nỗi đau buồn đã choán hết trí, khiến cô không còn cảm được làn nước giá buốt như băng.

Và Sarah đã làm điều mà cô chưa từng làm kể từ ngày trốn lên Thượng Địa, cái ngày cô đã bỏ lại hai đứa nhỏ và ông chồng: cô bắt đầu khóc, thoạt tiên chỉ ứa ra vài giọt, thế rồi không kìm lại được, nước mắt chảy đầm trên má, như dòng nước lũ ở một con đập vỡ.

Sarah cứ thế khóc mãi cho đến khi không còn gì để khóc. Khi chầm chậm đứng lên, ép mình lội ngược dòng suối chảy xiết, gương mặt cô đã trở thành một chiếc mặt nạ giận dữ lạnh băng như đá. Hai bàn tay sũng nước của cô nắm chặt thành những nắm đấm; và cô nện lên trời, cô hét như thủng phổi, một âm thanh hoang dã, bản năng dội quanh thung lũng trống trơn.

(Còn tiếp)
Các Tin Tức Khác