Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

RỒI TÔI SẼ GẶP NHÀ VĂN...(*)
Cập nhật ngày: 12/06/2013

Ban tổ chức cuộc thi: "Nguyễn Nhật Ánh và Tôi" đã nhận được không ít những bài viết rất xúc động. Chúng tôi xin trích đăng một bài viết lọt vào vòng sơ khảo, mời bạn đọc theo dõi. Bạn đọc nhớ gửi bài cho cuộc thi này qua mail: nguyennhatanhvatoi@nxbtre.com.vn (font chữ Times New Roman, mã Unicode) hoặc gởi qua bưu điện về địa chỉ: Ban tổ chức cuộc thi “Nguyễn Nhật Ánh và Tôi”, Nhà xuất bản Trẻ, 161B Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM nhé!

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh gặp gỡ bạn đọc tại Cần Thơ - Ảnh: NXBT

Tôi bắt đầu đọc tác phẩm đầu tiên của chú Ánh vào năm lớp 6, trong một dịp tình cờ qua nhà ngoại. Đó là Mắt biếc – câu chuyện đầu tiên trong đời làm tôi biết buồn, một nỗi buồn kì lạ không như những câu chuyện tôi từng đọc trước kia. 

Thời đó, tôi không biết tình yêu thật sự là gì, càng chưa từng một lần trải qua thứ tình cảm “kì diệu” ấy. Chú Ánh cùng câu chuyện của mình như đưa tôi vào một không gian lạ kì nào đó, không gian chỉ có hai màu đen và trắng, không gian đó không hẳn là hoài niệm bởi như không gian trong Mắt biếc tôi cũng chưa một lần trải qua.

Những câu chuyện tiếp theo của chú Ánh lại mang đến cho tôi những cảm xúc lạ kì hơn, tôi như tìm thấy chính hình ảnh của mình trong những câu chuyện ấy. 

Còn chút gì để nhớ đã làm tôi khóc khi đọc xong những trang truyện cuối cùng. Tôi khóc vì thương những nhân vật trong truyện, những người mà tôi chỉ có thể cảm nhận quan từng câu văn của chú. 

Trại hoa vàng lại là một câu chuyện khác khi tôi có thể thức đến 3 giờ sáng để đọc xong câu chuyện. Tôi trùm kín chăn và đọc, vừa buồn vừa vui, đôi khi lại cười hoặc khóc thành tiếng làm bố mẹ tôi không khỏi lo sợ! Tất nhiên là bố mẹ tôi không thể hiểu nổi những xúc cảm thất thường đó của tôi, nhưng tôi tin rằng nếu họ đọc cùng tôi họ cũng sẽ như vậy.

Tôi sinh ra ở một nơi không thể gọi là làng quê cũng không hẳn là thành phố, vậy nên những không gian trong truyện tôi đều cảm nhận và mường tượng đầy đủ. Tôi cũng có một tuổi thơ dữ dội ở quê ngoại, nên những chuyến đi về quê của các nhân vật trong truyện càng làm tôi nhớ da diết khoảng thời gian tuổi thơ ấy hơn… Tôi nhớ những lần đọc Nữ sinh, Bồ câu không đưa thư, Bàn có năm chỗ ngồi, Thằng quỷ nhỏ…,  nhớ những lần tôi đứng chôn chân trong nhà sách để đọc cho xong cuốn truyện vì không đủ tiền mua, những buổi chiều vừa nằm võng vừa nhâm nhi quyển truyện mới mượn của đứa bạn, nhớ những lần gấp sách lại và nhắm mắt tưởng tượng, các nhân vật trong truyện dường như tồn tại đâu đó quanh tôi, gần gũi lắm, chân thật lắm.

Truyện của chú Ánh hầu hết tôi đọc ở quê nên khi nghĩ về tuổi thơ, nghĩ về làng quê là tôi lại nhớ đến truyện của chú Ánh. Tôi không có những bộ sưu tập trọn bộ như các bạn, cũng chỉ sở hữu một vài quyển, phần lớn tôi thường mượn bạn hoặc đọc ở đâu đó, thế nhưng mỗi câu chuyện từng đọc tôi đều ghi nhớ rất kĩ, từng nhân vật từng hoàn cảnh, không gian khác nhau. 

Tôi thậm chí còn đặt tên facebook cá nhân theo tên truyện của chú và thay đổi theo mùa^^!!!

Tôi đến Sài Gòn, và tôi đã Thấy hoa vàng trên cỏ xanh, tôi cũng biết Quán Gò đi lên là có thật… Tôi đang ở gần, rất gần với chú Ánh và những nhân vật của chú, nhưng sao tôi vẫn chần chừ chưa đến gặp chú một lần. 

Tôi biết cơ hội được gặp chú không nhiều,  nhất định một ngày không xa, chỉ cần chú còn ở Sài Gòn này, tôi sẽ tìm gặp chú cho bằng được…

 (Bài viết xin được ẩn tên tác giả)

(*) Tựa bài do BTC đặt

Các Tin Tức Khác