Toàn thể dân Vịnh Trăng Lưỡi Liềm đều đến dự tang lễ người giữ hải đăng. Hôm đó, Trung Tâm Trang Phục Trăng Lưỡi Liềm không còn một bộ áo đen nào. Cửa hàng hoa Nguồn Hạnh Phúc không còn một bông. Tất cả đã được kết thành vòng hay những bó hoa tỏ lòng tôn kính người quá cố. Vòng hoa lớn nhất là một “tháp hoa”. Những bông sơn trà trắng và đỏ kết thành hình ngọn hải đăng, sóng biển dập dờn bao quanh là lá và hoa khuynh diệp.
Dexter Tempest là một người tốt. Là một người giữ hải đăng, ông đã đóng góp phần quan trọng gìn giữ an toàn cho vịnh. Trong số những người đang đứng quanh mộ ông, cúi đầu phơi gáy dưới nắng trưa này, rất nhiều người từng mang ơn Dexter cứu mạng, mang ơn đôi mắt tinh tường và nhất là tinh thần nhiệt tình với bổn phận của ông. Những người khác nhớ ơn ông, vì người trong gia đình hoặc bạn bè thân thiết của họ đã có được hải trình an toàn, được cứu khỏi biển khơi hiểm nguy ngoài bến cảng – biển khơi đầy rẫy một hay nhiều cá mập và cướp biển và... những chuyện tồi tệ hơn nhiều.
Vịnh Trăng Lưỡi Liềm là một trong những thị trấn nhỏ nhất, và người dân trong những thị trấn đó gắn bó chặt chẽ với nhau như những mũi đan trong một tấm khăn len. Sự gắn bó quá chặt chẽ làm cuộc sống kém phần thoải mái. Tin đồn, lời bàn tán lan truyền rất nhanh khắp vịnh. Thí dụ như ngay lúc này, đề tài chính là: Chuyện gì sẽ xảy ra cho hai đứa trẻ sinh đôi? Chúng đang đứng cúi đầu trước mộ cha. Mười bốn tuổi. Không còn là trẻ con, nhưng chưa là người lớn. Đứa con gái gầy, cao lêu nghêu, với một trí thông minh hiếm có. Đứa con trai được trời cho một thân hình lực sĩ. Nhưng trời ban cho chúng chẳng bao nhiêu. Mồ côi. Giờ trên đời chỉ còn hai chị em.
Không một ai ở vịnh này từng nhìn thấy mẹ chúng – vợ của Dexter. Có người không tin là họ đã lấy nhau. Mọi người chỉ biết, một hôm Dexter Tempest đi khỏi Vịnh Trăng Lưỡi Liềm, với ý định điên rồ là được biết vài điều trên thế giới. Rồi một ngày – khoảng một năm sau – ông ta trở lại với con tim nặng nề và hai bọc tã cuốn hai đứa con sinh đôi, Grace và Connor.
Polly Pagett, quản lý Trại Mồ Côi Vịnh Trăng Lưỡi Liềm, nheo mắt trong ánh sáng chói chang, để quan sát cho rõ hai đứa trẻ. Bà đong đếm chúng như một họa sĩ tính toán vẽ bản phác thảo. Polly bận tâm suy nghĩ, sẽ cấp cho hai trẻ mới tới này cái giường nào. Thật vậy, dù chưa được bàn thảo cam kết gì, nhưng rõ ràng chẳng còn lựa chọn nào khác là hai đứa trẻ chắc chắn sẽ phải đưa vào trại mồ côi. Đứa con trai có vẻ rất khỏe mạnh, có thể làm việc ngoài bến tàu. Đứa con gái, dù thân hình yếu ớt hơn, nhưng sắc bén như một đầu đinh ghim, chắc chắn con bé sẽ giúp phát triển ngân sách trại luôn luôn thiếu hụt. Đôi môi mỏng như giấy của Polly, đang mím chặt, nhếch thành nụ cười.
Lachlan Busby, giám đốc ngân hàng, quay đầu khỏi vòng hoa do vợ lão đặt hàng (chắc chắn không nổi trội nổi trong sân nhà thờ) để quan sát kỹ hơn Grace và Connor. Tài sản người cha để lại cho chúng mới khốn khổ làm sao chứ? Phải chi hắn dòm ngó tới tài khoản ngân hàng, thay vì chăm chắm quá nhiều vào những con tàu ngoài bến cảng. Đó là một sai lầm mà Lachlan Busby không bao giờ mắc phải.
Busby đã có một kế hoạch riêng đối với hai đứa trẻ mồ côi. Ngày mai, lão sẽ báo tin cho Grace và Connor – tất nhiên là phải bình tĩnh, nhẹ nhàng – là chúng không còn gì lại trên đời. Tài sản của Dexter – con tàu, kể cả đài hải đăng – đều không thuộc về chúng nữa. Cha chúng không để lại gì cho chúng.
Lão nhìn sang vợ đứng kế bên. Loretta yêu quí! Lão thấy mắt vợ không thể rời hai đứa trẻ sinh đôi. Số phận tàn nhẫn đã bắt vợ chồng lão không thể có con. Nhưng bây giờ, dường như sự việc đã mở ra được một hướng giải quyết vấn đề này. Lão xiết chặt tay vợ.
Grace và Connor biết là đang bị chăm chú nhìn. Chuyện này chẳng có gì lạ. Suốt đời chúng là đề tài để mọi người bàn tán. Chưa bao giờ chúng thoát ra khỏi biến cố khi hai chị em bất ngờ xuất hiện tại Vịnh Trăng Lưỡi Liềm. Và khi lớn lên, đôi mắt màu ngọc bích của hai trẻ sinh đôi lại tiếp tục là đề tài xì xào phỏng đoán. Trong một thị trấn nhỏ như Trăng Lưỡi Liềm luôn có sự đố kỵ. Người dân đố kỵ với hai chị em sinh đôi kỳ lạ, hình như có những tài năng mà những đứa trẻ khác không có.
Người ta không hiểu vì sao con trai người giữ hải đăng vượt trội trong các môn thể thao. Dù là bóng đá, bóng rổ hay ném cầu, thằng bé luôn chạy nhanh hơn, tấn công mạnh hơn, thậm chí cả khi nó chểnh mảng tập luyện chung với đội hàng tuần. Đứa con gái cũng gây ra những nghi ngờ không kém – đối với thầy cô và cả bạn học – vì tầm hiểu biết quá rộng và những quan niệm lạ lùng về những sự việc vượt quá tuổi tác và địa vị nó.
Vì vậy lời đồn cho rằng Dexter Tempest là người cha khác thường, đã nhồi nhét vào đầu con bằng những chuyện kể kỳ quái. Có người còn đi xa hơn, quả quyết Dexter đã trở lại Trăng Lưỡi Liềm với con tim và cả tâm trí tan nát.
Grace và Connor đứng hơi cách xa những người lớn đạo mạo của Vịnh Trăng Lưỡi Liềm. Khi giáo đoàn cất tiếng hòa nhịp bài thánh ca về chuyến đi sau cùng của người giữ hải đăng, để tới “một bến bờ tươi sáng”, nếu ai chú ý, sẽ nhận ra một thanh âm nhỏ xíu, lạc điệu trong không khí bức bối nóng hổi. Trong khi Grace và Connor có vẻ như đang hát cùng mọi người, bài ca chúng hát lại là một bài khác, giống bài ca đi biển hơn là một bài thánh ca...
“Ta sẽ kể cho các người nghe chuyện hải-tặc-ma-cà-rồng,
Một câu chuyện xưa như sự thật.
Phải, ta sẽ hát cho các người nghe
bài ca về một con tàu cổ,