Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Quê ngoại
Cập nhật ngày: 19/12/2013

Đừng hy vọng tìm trong Quê ngoại (NXB Trẻ) của Nguyễn Thị Thanh Bình những chi tiết giật gân, gay cấn. Ở đó, chỉ là câu chuyện về một cô bé học lớp hai, từ nhỏ sống cùng ông bà ngoại, rồi một ngày, ông bố về đưa con ra tỉnh học. Vậy mà gần 200 trang sách, lập tức lôi cuốn người đọc bởi tính cách của các nhân vật hồn nhiên, trong sáng và nhất là khung cảnh một làng quê hiện ra rõ nét.

Làm sao một đứa trẻ có thể quên những buổi chiều: “Tôi bưng bát cơm ra ngoài hè ngồi ăn. Con mèo ngồi bên cạnh, con chó nằm phủ phục đằng trước, đuôi vẫy vẫy chờ đợi”. Buổi chiều ở nông thôn thanh bình quá. Do đó, khi biết tin sẽ theo bố đi xa, cô bé không vui chút nào. Tác giả tỏ ra khá vững tâm lý: “Anh định đem nó đi à? - Tiếng bà xen vào, nước cốt trầu ứa ra hai mép, dưới ánh điện nhập nhòa hắt bóng tôi thấy hai khóe miệng bà óng ánh nước”.

Trong khi đó, người bố lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, khiến con gái không dám lại gần. Lúc giận dỗi không chịu ăn cơm, ông ngoại dỗ dành: “Tôi chậm chạp đứng dậy, đổ ập vào lưng ông đang chờ sẵn. Ông giữ chặt hai chân tôi đứng lên: “Ái chà, con chó này nặng gớm ấy chứ?”. Lúc đó, “Bố lừ lừ nhìn tôi: “Lớn tướng rồi còn làm nũng ông. Ông chiều nó làm gì, cứ cho nó vài roi. Hư thân”. Những chi tiết này, khi đọc tự nhiên ta rưng rưng thương nhớ tuổi thơ mình. Ai lại không có những giây phút tươi đẹp ấy.

Làm nên câu chuyện còn là các nhân vật bạn của cô bé nữa. Chúng hồn nhiên với các trò chơi mà cũng vừa cải thiện bữa ăn mỗi ngày. Đó là lúc lũ trẻ đi bắt ốc vừa đọc “thần chú” ngộ nghĩnh: “Một xô một gốc, một chốc đầy giỏ, còn thừa cầm cả tay”; rồi lúc lấy nhựa sung đi bắt ve trong mùa hè… Do đó, lên tỉnh học cũng là lúc bùi ngùi chia tay với bao kỷ niệm êm đềm: “Bất giác tôi sờ tay lên má, thấy má mình đã ướt đẫm và dòng người không ai bảo ai đều dừng lại. Tôi chợt nhận ra tôi yêu nơi này biết bao”.

Câu chuyện nhẹ nhàng, không “đao to búa lớn” mà vẫn gây được xúc động cho người đọc. Đọc Quê ngoại, chúng ta có dịp hồi tưởng lại tuổi thơ mình. Một vùng quê. Một dòng sông. Một bờ đê. Tất cả đều bình dị, quen thuộc. Ước gì, trẻ em nào cũng có những tháng ngày êm đềm như thế. Những tháng ngày được sống trong tình yêu thương của ông bà, cha mẹ và vui chơi cùng bạn bè…

 

Theo LÊ VĂN NGHỆ - PNO

Các Tin Tức Khác