Lãng mạn, nhẹ nhàng và ý nghĩa là những gì cuốn tản văn Phố đàn bà (NXB Trẻ) đem lại cho người đọc. Những bài viết nhỏ mang nặng nỗi niềm suy tư của một người phụ nữ từng trải, dù đã và đang phải gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm nhưng vẫn luôn giữ thái độ sống lạc quan, biết chắt lọc và tìm kiếm niềm vui cho mình trong những điều bình dị nhất.
Bằng
cái nhìn sâu sắc và đầy chiêm nghiệm, tác giả Lê Quỳnh Thư đã khéo léo dẫn dắt
người đọc đến với một con phố rất lạ, rất khác: Phố đàn bà. Phố
đàn bà của Quỳnh Thư là những chuyện nhà, chuyện phố tủn mủn, những cảm
xúc bất chợt rất đàn bà ùa qua trong tâm trí cô, được cô thu vào trong ngòi bút
của chính mình. Cảm xúc ấy có thể là lúc cô mở toang cửa sổ đón ánh mặt trời
ngày mới, là khi cô xuống phố gặp bạn thân, khi cô vào bếp, khi chơi với con,
khi đêm về một mình cô quạnh, cũng có khi chỉ là bất chợt nhìn thấy cái cây,
khóm hoa bên đường,…
Đọc
những trang viết trong Phố đàn bà, ta có thể thấy được hình
ảnh người phụ nữ kiên cường với một trái tim đa cảm, đa mang. Thất bại trong
tình yêu và hôn nhân, làm mẹ đơn thân với hai gánh con nhỏ, ngày ngày chồng chất
những áp lực công việc, gánh nặng mưu sinh,… những điều tưởng chừng như khó
khăn, đáng sợ nhất với người phụ nữ, Quỳnh Thư đều đã trải qua. Cô sắc sảo và bản
lĩnh hơn. Cô học được cách mạnh mẽ và bình thản đối diện với mọi thứ.
Nhưng
dù kiên cường đến mấy, tác giả-nhân vật “tôi” trong Phố đàn bà ấy vẫn chỉ-là-đàn-bà.
Vì
là đàn bà nên đôi lúc vẫn không tránh được những tủi hờn, yếu đuối…
Vì
là đàn bà nên đôi lúc vẫn rơi nước mắt khi hoài niệm những chuyện đã qua…
Vì
là đàn bà nên trong sâu thẳm tâm hồn vẫn luôn mong có một đôi vai, đôi tay để tựa
vào, để nắm lấy.
Đó
là những nỗi tương tư rất thật, rất đàn bà!
Tác
giả Quỳnh Thư coi những gì đã qua là bài học. Cô trân trọng ký ức, thảng hoặc,
đôi khi vẫn tự ôn lại kỷ niệm cũ mặc cho nó có thể chính là vết cắt trong lòng.
Đối với cô, ký ức dù tốt đẹp hay đớn đau đều quan trọng, vì nó là minh chứng
cho một thời cô đã từng hết lòng yêu như thế. Và nhờ tình yêu ấy nên những đứa
con thiên thần- động lực sống lớn lao nhất của cô hiện tại- mới được sinh ra…
Quỳnh Thư luôn tự nhủ phải có trách nhiệm với chính bản thân mình, bởi hơn ai hết
cô hiểu chân lý “để yêu người thì trước hết phải biết yêu mình, phải trân trọng
và giữ gìn niềm hạnh phúc của chính mình, bởi ta không thể mang đến cho người
khác thứ mà ta không có”.
Bình
thản bước qua quá khứ, mạnh mẽ tự tin ở hiện tại và không sợ hãi tương lai. Đó
là Lê Quỳnh Thư của Phố đàn bà. Bận rộn với bao gánh nặng, bao trách nhiệm như thế,
nhưng cô vẫn không quên những giá trị cốt lõi làm nên hạnh phúc của một người
đàn bà. Cô biết trân trọng niềm hạnh phúc hiện tại, biết tìm kiếm niềm vui từ
những điều giản đơn trong cuộc sống. Những trang viết của cô phân nửa nói về
hai đứa con, về cảm xúc của người làm mẹ-là chính cô: nỗi niềm băn khoăn lo lắng
về việc mình nuôi con như thế, dạy con như thế liệu có đúng hay chưa, niềm vui
nhỏ nhoi được ôm con, được chăm con mỗi ngày, hay ký ức khoảnh khắc con chào đời
cô đã khóc vì vui sướng và cảm động như thế nào,… Tình mẹ con giản đơn mà cảm động
thiêng liêng như thế! Đó là một trong những lý do chính khiến cô không ngừng
yêu thương chính cuộc đời này.
Phố
đàn bà còn có sự góp bút của
Amanda Huynh (Huỳnh Thụy Phan Trang), một tiến sĩ, luật sư, họa sĩ trẻ sống và
làm việc tại Pháp. Bằng 20 bức tranh minh họa đặc sắc, Amanda đã góp phần làm
trọn vẹn hơn những tâm tư đàn bà trong Phố của Lê Quỳnh Thư. Nét vẽ tự
nhiên, gần gũi ấy sẽ dẫn dắt người đọc chìm vào thế giới của Phố
đàn bà, một thế giới lãng mạn, ngọt ngào của người đàn bà có trái tim
đa cảm, đa mang…
Đọc
Phố đàn bà để cảm nhận mình may mắn như thế nào và để biết trân trọng hơn hạnh
phúc hiện tại, bạn nhé.
Lê Thúy